You are not connected. Please login or register

[short fic] The one I love

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[short fic] The one I love Empty [short fic] The one I love on Thu Apr 08, 2010 8:47 am

Banki_akaTýt

Banki_akaTýt
Đã biết hâm mộ
Đã biết hâm mộ
THE ONE I LOVE

*Author: trangxinh

*Rating: G

*Pairing(s): EunHae(nhưng vẫn có đủ 13 mem tham gia)

*Disclaimer: các nhân vật có thật không thuộc về trang nhưng trang có quyền quyết định sự sống còn của họ...

*Category: angst, tragedy

-Summary: câu chuyện tình yêu giữa Eun Hyuk và Dong Hae, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, hoạn nạn,..

-Status: on going

-Note: đây là lần đầu tiên em lập topic nên mong mọi người đọc và cứ góp í thoải mái. Đừng ngại.


CHAP 1:

Hôm nay là ngày thứ 2, ngày đầu tuần, sau 2 ngày nghỉ, mọi người lại bận rộn với những dự định

của mình nên chẳng ai để í tới ai. Ngoài trời, mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, mưa rơi rất lâu, cứ lộp bộp, l

ộp bộp,…Lúc này là 6h30, tại khu nhà Sapphire Blue quen thuộc, 1 cậu bé ngây thơ, đẹp trai

đang “hành hạ” người anh trai của mình:

- Eun à, hôm nay hyung đưa em đi học nhá! Trời mưa nên em ứ chịu đi bộ đâu.

- Ừ! Thế Hae chuẩn bị sách vở xong chưa?

- Xong rồi đây ạ! Mình đi hyung nhỉ. Con chào cả nhà! Con đi học đây. Hae hứa sẽ học tập ở

trường ngoan ngoãn.

- Ừ! - Cả nhà đang ăn sáng thì từ trong bếp nói vọng ra.

Sau khi chào mọi người xong, Eun Hyuk lấy chiếc ô hình con cá che mưa cho Hae, 1 người thì

ghé đầu, 1 người thì ôm eo, trông họ thật lãng mạn. Cho đến khi Dong Hae vào lớp…

- Muộn rồi! Hae vô lớp đây, chiều tan học hyung nhớ đón Hae nhá!

- Rồi! Nhớ rồi! Hyung thề, hyung hứa, hyung đảm bảo, được chưa!

- Hyung nói đấy nhá, hì hì!?!

Hae vừa chạy vào lớp vừa không quên ngoáy đầu vẫy tay tạm biệt Eun Hyuk, anh cũng nở 1 nụ

cười tỏa nắng ấm áp cho Hae. Cuối cùng thì Hae đã vào lớp, Hyuk buồn vì chẳng có ai chơi cùng

nên lái xe đi khắp Seoul “ngắm cảnh”.


Đến chiều ngày hôm đó, bây giờ là 4h đúng rồi, Lee Teuk hyung đang nấu mì thì chạy 1 mạch

lên phòng Hyukie, lay mạnh:

- Hyuk! Dậy, dậy đi, cậu không định đi đón Dong Hae à?

Mặc kệ Teuk hyung gọi, Eun Hyuk vẫn nằm lăn quay ra ngủ, không biết trời cao đất dầy là gì

nữa. Biết tính Hyukie, Teuk hyung đành dùng “biện pháp mạnh” để đành thức cậu ta: bằng 1

quả chuối chín vàng ươm đượm mùi thơm phức. Quả chuối đó đã làm cho cái mũi cực “thính” của

Hyuk “xao xuyến” khiến Hyuk bật dậy ngay tức khắc, ngó ngàng xung quanh:

- Chuối, chuối, chuối! Có chuối!

- Chuối gì mà chuối, hyung lừa cậu đấy thôi, còn không mau mau dậy đi đón Hae đi, nó có

giận thì hyung cũng chẳng rỗi hơi đâu mà xen giữa giảng hòa cho 2 đứa đâu.


Lee Teuk nói ra 1 chàng nhưng cũng không thể nào làm cho Hyukie “lay động”. Lát sau, cậu ta

tỉnh hẳn, vừa tỉnh đã càu nhàu:

- Hyung làm cái gì mà đi cho chuối vào mũi em, bộ hết chuyện để làm hay sao vậy.

- Trời ạ! Đến nước này rồi mà cậu còn nói với tôi nhưng câu đó được à. Có biết bây giờ là

mấy giờ rồi không hả “ông tướng” ?

- Mới có 4h thôi mà. – Eun Hyuk vẫn tỉnh bơ.

- 4h thì làm gì, nhớ không?

- Làm gì là làm gì? Sao hyung hỏi ngớ ngẩn vậy!- Hyukie vẫn cứ cãi lại cho bằng được thì thôi.

- ĐÓN DONG HAE NGAY CHO HYUNG!!!!! – Lee Teuk quát lớn( suýt sập nhà).

- À…à..à, mà hyung bảo đón ai cơ, DONG gì?

- DONG HAE, được chưa!!! – Lee Teuk quát lớn( lần 2)

Lúc này, Hyuk mới thật sự tỉnh, cậu ta ngớ người ra, vội vàng bật dậy thay đồ làm chăn rơi cả

xuống “gầm giường”, chạy 1 mạch xuống cầu thang, vừa chạy vừa khoác áo. Đến cuối cùng thì

xe lại hết xăng( vì Hyuk “lái xe đi khắp Seoul sáng nay” rồi còn gì nữa), Hyukie và Teuk hyung phải

mất một thời gian khá lâu mới bơm được xăng, bơm xong Hyuk phi thẳng tới cổng trường. Chưa

tới nơi, mà cũng là gần cổng trường, 1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt cậu: người em

trai của cậu, người em trai mà cậu luôn thương yêu đang bị bọn côn đồ từ đâu chui ra cướp sạch

cái ba lô con cá, tiền phòng thân là 20000won, đồ ăn, sữa,…không những vậy, mặt Hae còn bị

đánh thê thảm, máu mê be bét, dã man hơn là bọn chúng lấy cả 1 con dao găm đâm vào đùi cậu

bé, không quên kèm lời đe dọa: “ Ê, nhóc, lần sau chú mày có mang trên người vật gì là phải nộp

lại cho tụi tao, nghe chưa!”. Hyuk vốn nhút nhát nên chỉ biết nhìn mà cắn răng chịu đựng, rơm

rớm nước mắt, vừa bực tức bọn chúng, vừa hận bản thân mình không thể bảo vệ cho em trai.

Đợi cho bọn côn đồ đi hết, lúc này Hyuk mới chạy lại chỗ Hae nằm:

- Hae à! Tỉnh lại đi em, xin em đấy, đừng làm anh sợ!?!

Dù Hyuk có gọi thế nào thì Hae cũng không động đậy, không 1 chút hi vọng. Tình thế cấp bách,

Hyukie gọi điện thoại báo cho mọi người, rồi gọi điện cho xe cứu thương đến đưa Hae vào viện.

Trên đường đi tới bệnh viện, Hyukie luôn nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng đang run lẩy bẩy của

Hae, còn cái cậu bé ấy thì luôn miệng gọi tên “Eun Hyuk” để tìm kiếm sự che trở và yêu thương

mặc dù lúc ấy mọi người đều biết là cậu ấy yếu tới mức độ nào, thở cũng khó khăn bằng bình oxi.

Sau khi tới bệnh viện các bác sĩ bảo phải để cậu ấy phẫu thuật đùi để lấy con dao ra, nếu không

sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hyuk nghe lời bác sĩ, trước khi vào phòng mổ Hyukie có nói thầm vào

tai Hae:

- Hae bé của anh, đừng sợ sệt, đừng lo lắng mà hãy dũng cảm vượt qua nỗi đau này. Hyuk

hyung sẽ ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho Hae. Khi nào Hae tỉnh lại, anh em mình sẽ lại đi câu

cá, đi thăm vườn bách thú nhé! Trước đây, hyung còn hay mắng mỏ Hae nhưng hyung sai rồi,

Hae còn nhỏ nên chưa hiểu hết nên hyung đã sai, hyung sai thật rồi, Hae ghét hyung lắm đúng

không? Hae tỉnh lại thì hyung sẽ để Hae đánh, đánh hyung để hyung chừa cái thói hay bắt nạt

Hae đi nhá! Cố gắng lên em, Lee Dong Hae, Fighting!

Hyukie nói trong nước mắt, đau khổ, thất vọng. Vài phút sau, Teuk hyung mới đến, anh chạy

đến bên cậu:

- Hae sao rồi, sao rồi hả? Cậu nói đi chứ.

Cậu ta im lặng, không nói mà chỉ khóc, cậu ôm trầm lấy Teuk hyung rồi khóc òa lên. Rồi cậu kể

hết mọi chuyện cho hyung nghe. Teukie hiểu ra mọi chuyện, vỗ vai an ủi Hyuk:

- Đó không phải là lỗi cuả Hyukie nên em đừng có tự trách mình như thế! Hae sẽ không vui

đâu.

- Không! Tất cả là do em, tại em, tại vì em nhát gan, tại em là con khỉ ngốc nhất trên đời.

Nếu em đến sớm hơn thì mọi việc đã không xảy ra…huhu..

Hyukie thì vừa khóc, vừa tự trách mình, còn Hae thì…

END CHAP 1

P/s: chap2 is coming soon

Xem lý lịch thành viên http://elf-ls.forum-viet.net

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết