Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

You are not connected. Please login or register

[long fun fic] Full House(not mine)

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Banki_akaTýt

Banki_akaTýt
Đã biết hâm mộ
Đã biết hâm mộ

Đã được sự cho phép của bạn author: Ape^^.
Tớ xin được post cái fic tâm huyết được ưa thích ở Saju cho các mem nhà mình đọc ạ.^^

+ Author: em - apelovehan

+ Rating: nghiêm cấm các cháu dưới 90 tuổi và các bô lão trên 3 tuổi

+ Pairings: chủ yếu là xoay quanh couple HanChul, nhưng mà các couple khác cũng góp mặt khá nhiều, nói chung là đầy đủ cả 13 mem

+ Category: long fic - vì không biết nó thuộc thể loại gì nữa. Truyện này kiểu như là truyện cười xen chút "tâm lý xã hội" (???), thế nên chỉ biết gọi là long fic thôi, mod thông cảm cho em

+ Summary: đại khái là nói về cuộc sống thường ngày của các oppa ở một ngôi biệt thự tên fullhouse..................


+ Note: - Những ai không thích, hoặc ghét, hoặc không quan tâm đến thể loại chuyện hài có yếu tố bỉ dân thì không nên đọc fic này
- Có một số chỗ hơi phá hoại hình tượng các oppa nhà mình, nhưng mà em không cố ý đâu nên các bác thông cảm cho
- Truyện chỉ mang tính chất giải trí chứ không có ý bôi xấu và em cũng không phải là anti fan của bất kì oppa nào ạ

Dài dòng vậy không biết đủ chưa, thôi em xin mạn phép post cái chap 1 lên cho cả nhà cùng ngó nghiêng.

CHAP 1

9h sáng, ....
Tại biệt thự mang cái tên đầy hạnh phúc: Full House, có một con người đang kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt......

- Thật là bệnh hoạn!!!!!!

Han Kyung hét lên điên cuồng khi nhìn thấy tủ đồ lót (đồ lót đấy!) của anh bị một kẻ biến thái nào đó lục tung lên và hậu quả là cả phòng anh vương vãi nào quần đùi, nào quần lót (Ý, em nhìn thấy có quần lót in mặt vịt Donald kìa). Hại cho anh phải dọn dẹp, mồm thì lầm bầm chửi: "Thằng chết tiệt nào dám hại anh ra nông nỗi này, anh mà tóm được nó thì anh xào, anh lăn, anh chiên, anh luộc, anh..." Những ý nghĩ độc ác bắt đầu xuất hiện trong con người số một thế giới kia.

Bình thường người ta trở nên ác độc khi bị chèn ép một cách quá đáng hoặc vì một tham vọng nào đó, ít ra cũng phải từ hận thù mà ra. Vậy kiểu ác của anh có thể xếp vào kiểu ác hận thù không nhỉ? "Mối hận đồ lót"... Nghe đã muốn phệt cho cả cái mông đít vào mặt (sorry em dùng từ hơi quá).

Thôi, không nhắc tới thù hận nữa, đau cả đầu, người như anh dễ giận dễ quên lắm.

-----------------------

Y như rằng... đang lúi húi sắp lại đống đồ lót thì chợt anh nghe thấy tiếng gào. Vội vứt bừa đống đồ lót lại đấy, anh lo lắng chạy ra khỏi phòng và cố tìm hiểu xem tiếng gào đó xuất phát từ đâu...

Dưới nhà, mọi người có vẻ đã nghe thấy tiếng gào nên cũng chạy lên xem có chuyện gì. Vừa thấy Han Kyung cũng đang đứng ngoài, bọn nó ngơ ngác hỏi:

- Hyung, chuyện gì vậy? Tụi em nghe thấy tiếng gào...

Han Kyung nhún vai, tỏ ý hyung-không-biết. Cả lũ đang xì xào bàn tán thì lại một lần nữa.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....................................

Tiếng gào lại được phát ra, lần này thì xác định được nó phát ra từ toilet. Mọi người cố gắng chạy tới, vừa mở cửa lao vào toilet, Han Kyung đã liến thoắng (không cần biết ai trong đó lun).

- Có chuyện gì vậy? Có trộm àh? Hay gián?

Cái vật thể, àh, đúng hơn là cái người đang "an vị" trên cái bồn cầu đó liền bỏ tờ báo "Hoa hậu bãi biển" xuống, Han Kyung chỉ kịp nhận ra đó là Teukie hyung (chết vì tội le te). Anh vội bịt mũi, chạy ra ngoài đóng sập cửa lại, thở hổn hển, với cảm giác sung sướng mãn nguyện...

(Thế lày là sao? Chả lẽ oppa lại thích nhìn người khác...? Thật là biến thái quá, hô hô ~. Á! Mọi người cứ binỳh tĩnh, em không cố ý làm mất hình tượng Han Kyung oppa. Á, oppa, cứuuuuuuuuuuuuuuuuuu...! <Ù té quyền>" />" />

Không chì mình Han Kyung, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Lí do tại sao các oppa lại hạnh phúc đến thế nhỉ? .............................

Đơn giản thôi...............,
Khi cánh cửa toilet bật mở đồng nghĩa với việc mùi hôi thối đang được nén dưới áp suất cao cứ thản nhiên "tuồn" vào lỗ mũi từng người một.

Han Kyung là người chịu trận nhiều nhất vì anh vào hẳn bên trong (đã bảo là le te thể nào cũng chết mừ, á, oppa bình tĩnh). Những người chưa kịp vào thì đã đầu hàng cái mùi hôi thối ấy rồi.

Từ trong toilet, tiếng Teuk hyung vọng ra:

- Sao vậy Han Kyung? Thủng bể phốt à?

Han Kyung trả lời:

- Bể phốt thì không thủng, nhưng cái toilet sắp thủng vì hyung rồi.

- Vớ vẩn! Chú thử bị táo bón xem có giống hyung không? Tự nhiên xông vào làm hyung mất hứng thưởng thức nghệ thuật (?) - Teuk rên rỉ thở dài.

- Em lạy hyung - Sung Min, một cậu bé dễ thương với đôi mắt trong xoe cùng gương mặt bầu bĩnh - Hyung bị táo bón thì chớ, lại còn không tập trung vào chuyên môn cho xong nhanh việc, còn vác theo cái của nợ ấy làm cái gì?

- Đúng, Sung Min nói cực chuẩn. Sư phụ em bảo nên tập trung tinh thần làm một việc thì sẽ hoàn thành nhanh hơn là phân tán tư tưởng cho hai việc - Kyu tán đồng.

- Kyu nói rất đúng đấy hyung ạh - Sung Min nhìn Kyu cười trìu mến.

Kyu quàng tay qua vai Min cười tinh nghịch. Không khí bao quanh hai người tràn ngập hạnh phúc.

- Lát nữa em ngủ cùng hyung nhá? - Kyu vuốt ve đôi má bầu bĩnh đang đỏ bừng của Sung Min.

- Vớ vẩn, ai cho ngủ mà ngủ? Cậu có phòng riêng cơ mà? - Sung Min chối đây đẩy (thích thì nói toẹt ra là thích đi cho rồi... còn làm bộ...)

- Nhưng nơi đó sặc mùi cô đơn lắm, ở cạnh hyung thích hơn - Kyu nũng nịu với Sung Min (ôi mẹ ơi ~)

- Xin hai người đấy, trước nhà vệ sinh đừng có làm tình với nhau, không thấy ngượng àh? - Si Won bắt đầu cảm thấy bực mình khi Kyu chuẩn bị vòng tay ôm lấy Sung Min


- Wonnie àh, đừng ghen vô cớ thế chứ? Tụi bay - Ye Sung chỉ tay vào Kyu và Min - phòng Han Kyung thẳng tiến cho hyung!



(Si Won: Ai ghen? Bậy lào! Em có Han Kyung hyung iêu quý òy)

(Han Kyung: Cút đi! Tôi không đồng tính như mấy người )


- Tôi cấm hai người làm gì bậy bạ trên cái giường trong trắng của tôi! - Han Kyung giãy nảy lên.

Ye Sung vội quay đầu đi chỗ khác nhằm tránh cái nhìn đầy lửa của Han Kyung.

- Thèm vào! - Sung Min nguýt Han Kyung một cái. Chúng ta sẽ không bao giờ quan hệ trước hôn nhân, phải không Hyunnnie? (Kyu: Chúa ơi, Minne vừa gọi con là Hyunnie đấy! ) ( God: tao biết rồi) Không như ai đó 22 cái xuân xanh mà không có một mống nào gọi là người iu!

(Han Kyung: Đồ láo choét! Tối nay ông bỏ thuốc xổ cho ngươi chết! )

Teuk có vẻ không chịu nổi, giọng đầy bức xúc:

- Dẹp sư phụ cậu sang một bên đi, táo bón mà không có hoa hậu sao có thể trở thành tình yêu được?

- MO?! - Cả lũ đồng thanh. Tuy biết Teuk hyung luôn có những câu lí sự rất vô lý, nhưng đến nước này vẫn còn lí cố thì đúng thậ là... pó chuối!

- Thế tại sao hyung lại gào lên vậy? Chỉ là táo bón thôi mà... - Eun Hyuk tò mò, mặt hơi nhăn lại.

- Khoan... chờ...... chút............- Teuk nói.

- Huh? - Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn Eun Hyuk (Eun Hyuk: Em có nói gì sai đâu?) sau đó lại hướng về phía Teuk hyung.

- ...cảm xúc đang tới.............................

Teuk hyung vẫn tiếp tục nói những câu khó hiểu, cả lũ nhìn nhau, lắc đầu, ngồi nghe Teuk độc thoại.

- ... rất gần rồi... sắp... hự hựưưưưư... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Cả lũ hiểu ra vấn đề, vội kéo nhau chạy hết vào phòng Han Kyung lánh nạn. Tiếng gào kết thúc, họ còn nghe thấy một tiếng nổ "khe khẽ" và tiếng một vật gì đó rơi tõm xuống nước.

"Chắc là 'ra' rồi đấy." Tiếng Si Won thì thầm.

"3 cục tương ứng 3 lần gào." Ye Sung giơ 3 ngón tay lên.

"Chả lẽ cứ bị táo bón là lại khổ sở như Teuk hyung sao?" Ryeo Wook hỏi, đôi mắt trong xoe ngạc nhiên.

"Không! Chỉ có hyung ấy mới vậy." Cả lũ đồng thanh trả lời.

Teuk hyung thở phào nhẹ nhõm, lần vừa rồi ra "khá dài", chắc sắp xong rồi. Cậu lại tiếp tục công việc, thích thú lật giở từng trang tạp chí.



"Han Kyung hyung, phải có cách gì giúp Teuk hyung nhanh nhanh một tí chứ?" Hyukie thúc giục.

"Sao, cậu đau bụng àh?"

"Không phải, Teuk hyung đang ăn trộm ăn cắp quyển tạp chí của em trong đó, số mới toanh, em còn chưa sờ tới mà! ~" Hyukie mè nheo.

"Thế thì cậu ra mà lấy, sao bảo tôi?"

"Biết là em thì hyung ấy còn lí cố trong đấy tới tết Công - gô thứ 1000 mới ra."

Han Kyung không phản ứng gì.
.....................

"Hyung~" Hyukie lại tiếp tục.

"Rồi, rồi, tôi sẽ lấy cho cậu. Vừa lòng chưa?"

"Em yêu hyung nhiều" Hyukie nịnh nọt.

"Thôi, cho tôi xin. Tôi không muốn bị Dong Hae đánh ghen đâu. Thằng bé đó không có gì dám chắc nó sẽ không khóa cửa phòng tôi rồi thả mấy con gián vào cả."- Han Kyung xua tay và đi tới chỗ toilet.

Hyukie vẫn còn cố gào lên khe khẽ:

"Em yêu hyung~!!!"

Han Kyung quay lại, cậu cũng làm bộ đưa tay lên miệng rồi gào lên khe khẽ:

"Câm mồm đi!!!"


Han hắng giọng, anh gõ cửa 3 cái, Teukie hyung từ bên trong làu bàu.

- Có đi vệ sinh thôi mà không để hyung yên sao? Tụi bay càng quấy rối hyung càng bị phân tán đấy!

- Hyung - Han Kyung hạ giọng, ra vẻ nghêm trọng - Kang In bị tai nạn giao thông.

- Cái gì? - Teukie hét tướng lên, mặt tái mét. Mọi người bên ngoài đều nín cười. Han Kyung vẫn tiếp tục vai diễn của mình một cách hoàn hảo.

- Bệnh viện vừa gọi điện thông báo. Cậu ấy đang trên đường tới đây thăm hyung thì bị lạc tay lái, đâm vào bãi phân bò (láo toét, giữa trung tâm Seoul làm gì có đống phân nào to thế? Oppa chém gió hơi quá rồi), cắm mặt vào vô lăng, hiện đang ở bệnh viện phụ sản khoa chấn thương chỉnh hình (MO? Càng chém càng vô lý!)

Lần này thì Sung Min không nhịn nổi cười nữa, cậu "phì" một cái rõ to làm cho Kyu phải nhanh tay bịt mồm cậu ta lại lôi đi chỗ khác. Tất nhiên, tiếng động đó không qua nổi cái tai thính của Teukie, anh mặt tuy vẫn lo lắng nhưng cũng đã bắt đầu nghi ngờ.

- Tiếng gì thế? Tụi bay tính trêu hyung huh?

Han vẫn bình tĩnh (trời đất, không hiểu oppa sinh giờ gì mà gan to thế?)

- Không phải đâu, Sung Min đánh ..............rắm đấy (Sung Min + e ve rì bo đỳ tròn mắt). Nó uống hơi nhiều côca, hyung biết đấy, bệnh dạ dày mà. Nhưng hyung lo cho Kang In hay lo cho Sung Min?

(Sung Min: Tí nữa ổng đi vệ sinh, mình sẽ khóa cửa, tắt điện, rải bom thối cho ổng biết tay! )

Teuk không thể che đậy được sự lo lắng. Anh nói:

- Han Kyung, chuẩn bị xe cho anh, anh xong ngay đây.

Han Kyung kết thúc vai diễn của mình, anh chạy lại nấp cùng bọn kia, nhưng cảm thấy hình như có gì không ổn, tiếng rặn của Teukie hình như dài hơn...

Tuy vậy, cậu vẫn nấp cùng cả lũ và hồi hộp chờ đợi.

Teukie ngửa mặt lên trời, đúng hơn là trần toilet, mặt đỏ au, 2 mắt nhắm nghiềm, môi mím chặt tím cả lại, gân guốc bắt đầu nổi lên. Trông anh lúc này không khác gì quái vật biến hình trong các bộ phim siêu nhân vậy, chỉ còn thiếu mỗi tiếng gào. Không để đợi lâu, anh bắt đầu rươn cổ ra hết cỡ và...



"Sao lâu vậy?" Ye Sung bắt đầu thắc mắc.

"Ai biết, chờ chút xíu nữa đi hyung." Eun Hyuk cố trấn tĩnh.

"Hay... là hết 'nguyên vật liệu' rồi?"



Sung Min vừa nhóng cổ ra coi liền bị Kyu kéo giật vào, ôm chặt cậu, tránh có chuyện gì xảy ra thì Ye Sung hyung sẽ dính đầu tiên (bởi vì cậu ta đã nhỏng hẳn cồ ra ngoài) chứ không phải người cậu yêu.

Sung Min được Kyu ôm chặt như vậy, cảm thấy hai má mình đang đỏ dần lên giống...................

(theo Han oppa iu quí thì là giống đít khỉ í ạ! Á, oppa bình tĩnh, em chỉ nói hộ tiếng lòng oppa thôi... Rồi, em sẽ rút kinh nghiệm, không chọc ngoáy vào oppa là được chứ gì? Rõ dở hơi!!!!!!!!!!!!)

Cậu định lên tiếng nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Kyu nên lại thôi. Kyu đắn đo một lát rồi kéo Sung Min vào sâu bên trong, bỏ mặc những con người đang lên cơn hóng hớt kia. Cậu ấn Sung Min hyung ngồi lên giường, cậu ngồi xuống nagy bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Sung Min

(ố ồ, có người mặt đỏ hơn cả đít khỉ, chuyển màu sang... thôi em ko nói nữa, kẻo bà koan oánh chít).


Có lẽ nên chuyển sang vấn đề, đúng hơn là quay lại với câu chuyện bồn cầu của chúng ta là vừa, nhỉ? Mặc kệ cho cái đôi tình nhân kia thích làm gì thì làm.

Hyukie bắt đầu bực mình khi Ye Sung hyung cứ nhóng cổ ra ngoài, mũi thì cứ khịt khit, bộ hyung ấy sung sướng khi ngửi cái mùi ghê tởm ấy sao? Nếu tiếp tục như thế,hyung ấy, đúng hơn là lỗ mũi hyung ấy sẽ hứng trọn toàn bộ cái mùi thơm tho miễn bàn!

"Ye Sung hyung, hyung chắn hết tầm nhìn rồi!" Si Won bắt đầu la ó.

(Eun Hyuk: Trời. Tới cả Si Won cũng bị cái mùi ấy hấp dẫn đến thê sao? Teuk hyung ơi, rốt cục hyung là ai mà tới cả "bom thối" cũng quyến rũ được người khác thế?)

Đắn đo một lúc, Han Kyung mới nói ra nỗi lo lắng của mình:

- Mọi người àh... hình như có cái gì đó không ổn. Ê Teuk hyung hơi "im hơi lặng tiêng" một lát rồi, có vẻ lần này sẽ không đơn giản chỉ là... gào rung nhà đâu...!

Mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ nhưng Ye Sung lại khẳng định:

- Vớ vẩn, chắc là "đợt cuối" nên hyung ấy không muốn làm náo loạn thôi. Mọi người không tin huh? - Ye Sung liền đứng phắt dậy sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cả lũ - Tôi sẽ đi tới đó chứng minh cho mọi người thấy.

Nói là làm, Ye Sung cứ nhằm hướng toilet thẳng tiến trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bỗng dưng như linh tính có gì đó không tốt đẹp lắm sắp xảy ra, Han Kyung liền kê lên:

- Ye Sung, quay lại...........

Nhưng chữ "đi" chưa kịp thoát ra khỏi mồm anh thì Teuk hyung đã gào lên, át cả câu nói của Han Kyung... và điều gì phải đến sẽ đến...


Han Kyung chỉ kịp kéo mấy cái mặt đang thò ra hóng hớt rụt vào trong phòng anh để tránh "quả bom vĩ đại".................

_____________________End chap 1__________________________
P/s của au:

Pẹp!!!!!! Em đập được con muỗi,
Nó đập vào m*** em!<sướng>
****
Chap này tới đây là hết rồi, các bác đọc rồi cho ý kiến giùm em với ạh... Cảm ơn các bác trước...
Fic này nếu được ủng hộ thì em sẽ post típ, và phần sau chắc chắn là còn pùn cười hơn cả phần này.
Nếu mà em có gì sai sót thỳ mong các bác bỏ quá cho
Các bác đọc xong cm nhiệt tình cho em nhá Very Happy Very Happy

https://elf-ls.forum-viet.net

2[long fun fic] Full House(not mine) Empty Re: [long fun fic] Full House(not mine) Mon Apr 12, 2010 10:05 pm

Banki_akaTýt

Banki_akaTýt
Đã biết hâm mộ
Đã biết hâm mộ


CHAP 2



Cả căn nhà như muốn nổ tung sau chấn động kinh hoàng đó, tiếng “gió” (là sự giải tỏa áp suất được nén lâu năm thì đúng hơn) thổi vù vù, đồ đạc bị thổi bay, và con người cũng không phải là ngoại lệ.



Ở đây tôi không đề cập tới những con người đã kịp “lánh nạn” kia: Sung Min thì được che chở trong vòng tay rắn chắc của Kyu thì không nói làm gì, những cái đầu vừa được Han Kyung cứu thoát khỏi nguy cơ biến mất cùng toàn bộ khả năng mọc lại tóc do sức tàn phá của “cơn gió độc” kia, vâng tôi không muốn nói về những con người may mắn sống sót, cá nhân tôi thích nói về những mảnh đời xui xẻo hơn, nói toẹt ra là chết vì ngu (nói giảm nói tránh là chết vì ngu như pò). Ở đây tôi muốn nói về một trường hợp điển hình mà mấy giây trước vẫn còn hùng hổ kia, bây giờ đang “nằm” trên tường đúng theo kiểu tư thế chúa Zêsu vì bị oan mà phải đứng như thế… “Gió” đã thổi bay anh 1 cách không thương tiếc, kiểu này anh lại phải đăng kí một khóa dài hạn trong bệnh viện “Răng miệng xinh” rồi.



Và văng vẳng trong gió… là tiếng giật cùng tiếng cười hạnh phúc của một ai đó vừa “giải quyết” được nỗi lo trong người, tất cả hòa quyện với nhau thành một không gian thân thiện với môi trường.



Vâng đó là sự thực thường xuyên xảy ra trong căn nhà này và một lẽ dĩ nhiên hàng xóm quanh đó thường xuyên phải chứng kiến cảnh náo loạn như cơm bữa của 1 lũ con trai trời đánh, họ chỉ còn biết lắc đầu và than thở: “Không hiểu làm thế nào mà bố mẹ chúng nó có thể nặn ra những hàng lỗi trầm trọng đến thế cơ chứ? Hỏng… hỏng hết rồi!”


---------------------------------------


Quay lại thời điểm một năm trước đây 1 chút…




Ngôi biệt thự trắng tinh mang đậm phong cách Tây Âu trông thật sang trọng, nó được xây trên ngọn đồi cao nhất khu vực nên từ xa người ta cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Một màu trắng tinh khiết dưới ánh nắng ban mai, trông nó càng nổi bật hơn bao giờ hết khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên: “Thật là đẹp! Chắc chủ nhân của căn nhà là người có mắt thẩm mĩ tuyệt vời và rất coi trọng nghệ thuật…” Phải, Han Kyung cũng có ý kiến tương tự như những người lần đầu tiên ngắm nhìn ngôi biệt thự từ bên ngoài. Mọi người chắc hẳn rất muốn được một lần bước chân vào trong ngôi nhà đó, thưởng thức vẻ đẹp của nó từ bên trong và được gặp vị chủ nhân của căn nhà tuyệt vời đó, còn anh, tuy cũng có chút tò mò về căn nhà nhưng anh vẫn còn nhiều thời gian chán, vì anh sẽ sống ở đó.




Lùi thêm 1 tháng nữa,…




Khi mà Han Kyung vẫn còn là một cậu ấm ở Trung Quốc với cái tên Han Geng. Đại khái là vào 1 ngày đẹp zời, bố anh hạ lệnh giáng anh từ một cậu chủ là sinh viên thành sinh viên vượt khó, sang Hàn Quốc học tập và tìm hiểu công việc kinh doanh với lý do đơn giản là “Bố muốn con trai bố phải tự lập!”.Han Kyung 1 phần vì không muốn làm mất lòng bố, 1 phần vì cũng muốn thăm thú cuộc sống xa nhà như những người bạn sinh viên khác nên gật đầu cái “rụp”. Và cuộc sống của sinh viên điển zai bắt đầu.




Một tháng trôi qua thật nhanh…




Bây giờ anh đang đứng trước cổng biệt thự mà bố đã đăng kí thuê cho anh với giá cả đúng theo kiểu sinh viên xa nhà. Vì sự nổi bật của nó nên việc tìm ra nơi này là không mấy khó khăn. “Một căn nhà nhiều kính” - Han Kyung thầm nghĩ.




Suốt một tháng qua, anh đã phải vượt qua hàng loạt cuộc kiểm tra của mẹ anh để kiểm tra “% thành công khi sống xa nhà” của anh. Tuy nhiên nhờ từ khi còn bé đã được huấn luyện theo đúng kiểu “con nhà lính” (Mẹ oppa là sĩ quan cấp cao trong quân đội đấy Áo khoác Tàng hình, tới cả papa của oppa cũng chịu thua nữa là…), anh đã phải làm những việc như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, học cách lên thực đơn sao cho đầy đủ dinh dưỡng, thuộc lòng những sự cố ngộ độc thức ăn hay gặp phải hay cách sửa chữa đồ điện tử…, chỉ cần làm sai một việc thì cứ chống đẩy, hít đất, chạy 100 vòng quanh cái khu vườn rộng mênh mông mà làm cho nên vượt qua các bài kiểm tra với tỉ lệ 100% thành công chả xi nhê gì với anh cả.





Nói thật đôi khi anh cũng cảm thấy mình là 1 loại công tử nhà giàu kì quặc nhất thế giới, trông ngoại hình của anh và những việc ah làm chẳng có tí gì ăn rơ với nhau cả. Một con người cao 1,81m, đẹp trai sáng ngời lại tối ngày làm những việc mà người ta chỉ làm trong khóa huấn luyện cô dâu ế chồng, chả hiểu phong cách giáo dục của mẹ anh có mục đích gì nhưng cho tới tận bây giờ anh thấy có vẻ nó đã phát huy được tác dụng với anh, ít nhất là trong hoàn cảnh này. Sau khi vượt qua bao gian nan, bây giờ anh đã chính thức bước vào cuộc sống tự lập. Đằng sau cái cổng này sẽ là cuộc sống mới của anh trong 4 năm tới. Anh tò mò, đẩy cánh cửa bước vào, lòng đầy hồi hộp…




-------------------------------------




Đã 1 năm trôi qua…




Anh đang sống trong ngôi nhà này, không chỉ một mình mà cùng với 8 con người khác, tất cả…(dĩ nhiên) đều là con trai. Công việc làm thêm bí mật của anh bây giờ cũng đủ để trang trải cuọc sống. Đối với anh cuộc sống trong ngôi biệt thự mang cái tên đầy hạnh phúc “Full house” không biết diễn tả như thế nào cho phù hợp với tâm trạng anh nữa…




(Cut: một ngày trong Full House, bắt đầu lúc 7h sáng)


RẦM!

XOẢNG!

Luôn luôn là tiếng đổ vỡ chào mừng một ngày mới.

“Bịch bịch…” tiếp theo là tiếng bước chân.

Và…

“Han Kyung hyung! Sung Min lại làm vỡ thêm 1 cái cốc” <Si Won>

“Han Kyung, lấy hộ hyung cuộn giấy!” – Khổ, bệnh táo bón dài kì đây mà. <Teuk>

“Han Kyung hyung! Tạp chí của em đâu?” <Eun Hyuk>

“Han Kyung hyung! Có con nhện đậu trên áo êm!” <Sung Min>

“Han Kyung, có quần l** không? Mượn!” <Ye Sung>

“Han Kyung hyung! Có vấn đề với toilet tầng dưới rồi!” <Ryeo Wook>

“Han Kyung hyung! Hyung có thấy từ điển của em đâu không?” <Ki Bum>

“Han Kyung! Giấyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Áh, Han Kyung hyung, Ryeo Wook bị chó đuổi kìa!”

“Han Kyung hyung, toilet có nước gì màu vàng bắn tung tóe cả nhà rồi!”

(11h tối…: mọi việc vẫn chưa dừng ở đây đâu ^^)

“Han Kyung hyung, hát ra cho em ngủ đi!”

“Han Kyung! Dọn hộ tớ đống bát trong bếp nhớ!”

“Han Kyung hyung! Quần áo của em được là chưa? Mai em cần rồi đấy!”

“Han Kyung, hết giấy rồi!” – Tiếng của ai có lẽ mọi người đoán ra được.

“Han Kyung hyung, Kyu cứ đòi ngủ chung giường với em!” (Ố ố, mặt ai đó lại đỏ rồi)

“Han Kyung hyung, em đói rồi! Mì tôm đi ~ !”

“Han Kyung hyung, tivi bị mất cáp rồi!”

“Han Kyung hyung,…”

“Han Kyung hyung,…”

“Hannie! Giấyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!...........................” – Tiếng kêu ngày càng thảm thiết hơn.

Hôm nào cũng là “điệp khúc Han Kyung” bất diệt đó, từ 7h sáng đến 11h đêm, không lúc nào ngừng nghỉ. Han Kyung cảm thấy anh đăng kí đi làm dịch vụ “cú em” chắc kiếm được ối tiền mất, ngày nào cũng lo chăm sóc, chạy đôn chạy đáo vì tụi nó.




Từ ngày anh bước chân vào đây làm dâu… (á, em lộn!)… bước chân vào đây ở thì đúng hơn, anh như 1 bà mẹ vật lộn với 7 đứa trẻ con cộng thêm ông chống già tối ngày táo bón (Teuk đấy!), ngang bằng trông coi 50 đứa! Mệt không chịu được, đã thế còn cộng thêm công việc đi làm người mẫu của anh nữa chứ? (á, em lỡ mồm, thôi… lộ luôn đi cho xong chuyện, có giấu cũng được bao lâu nữa đâu…!). Cuộc sống ở “Full House mà chẳng khác gì “Hellish House” vậy, và anh sẽ phải chịu đựng cuộc sống này trong vòng 3 năm nữa… Ôi mới có nghĩ thôi đã rùng mình rồi, đành chịu chứ biết làm sao, tại thời buổi kinh tế khó khăn, đâu phải ai cũng tìm được 1 căn nhà ở miễn phí như thế này chứ?...



______________End chap 2_______________

https://elf-ls.forum-viet.net

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết