Finding Lọ lem
+ Author: ss lynk6 bên sjcp^^thanks ss nhìu lắm
+ Short fic
+ Rating : nhẹ hều, ai đọc cũng được!
+ Disclaimer: Các bé ý ko phảI của tớ, nhưng trong fic này , các bé ý lên voi hay xuống dog là quyền của tớ.
+ Category : bốc phét vài chỗ, romance, humor
+ Pairing : The second vô đốI couple (sau HanChul, tự hiểu)
+ Summary : WHAT THE @#$%#@???
CHAP1
- Khư..khư…khư…!!! Nào cậu em ! Tự làm hay để tôi làm hộ đây !?
- Này !! Hyung đừng quá đáng nhá !!
- Thái độ gì đây !? Định chống đối à ? Inie đâu! Giúp hyung !!
- Yah ! Mấy người…! Khô.ô..ô….
Á Á Á Á Á A AAAAA……!!!!!
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau…
.
.
.
- Heechul hyung à ! Em không ngờ đó, Minie…tuyệt quá ! – Với gương mặt đờ đẫn như phê thuốc (=.=) Kangin thốt lên một cách ngỡ ngàng.
Không lấy gì làm lạ với bộ mặt rất chi là biểu cảm của cậu em , Heechul nhếch mép cười khểnh đầy thoả mãn, tay ( cố ) vuốt ve cái con đen đen, xám xám , dài thoòng, đang oặt ẹo tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của chủ nhân :
- Chuyện ! Cậu nghĩ tôi là ai ? - lại cười - Yah! Bộ mặt đó là sao ?? Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi được một nhà thiết kế (sẽ) nổi tiếng như tôi “động “ tay vào đó !
Trong tấm gương lớn đặt gần cuối phòng, đang phản chiếu hình ảnh một con búp bê Barbie thực sự : Mái tóc nâu vàng xoã xuống ngang lưng, sợi ruy băng hồng phấn đựoc thắt nơ một cách khéo léo . Barbie bận một bộ váy dài ngang đầu gối ,với phần chân ngực được bó vào, thân váy thì xoè rộng ra, tất nhiên nó cũng màu hồng nốt cho tông xuyệt tông với dải ruy băng trên đầu, mỗi tội cái con “Barbie” này hơi “đột biến” so với chủng loại vốn có của nó: thay vì nhe hàm răng trắng đều như bắp cười một cách điệu đàng thì “nó” lại nhe hàm răng thỏ một cách đầy bất mãn.
- Yashh!! Trông mặt mũi trắng trẻo đáng yêu thế kia mà biểu cảm chả dễ thương tẹo nào. – Heechul lắc đầu ngán ngẩm .
Sungmin lườm xéo Heechul một phát “ Tôi ra nông nỗi này là vì ai ? ” còn Heechul thì nhìn lại cậu cười khểnh thách thức. “ Ghét thật ! ”, cậu cứ kéo qua kéo lại cái váy, như thể làm vậy cái váy nó sẽ dài ra và thu hẹp vào . Với thâm niên 20 năm trời mặc “ váy hai ống (tức là quần)” thì việc mặc cái thứ đồ “một ống” như thế này quả là thử thách lớn đối với cậu ; phía dưới cứ trống trải, “thiếu thốn” một cách kì cục.
- Thôi nhanh lên, dạ hội bắt đầu rồi đó, định giằng rách tác phẩm của tôi rồi mới đi hả ? - Heechul bắt đầu cáu với thằng em cứng đầu cứng cổ này.
.
.
.
.
.
.
8:00 pm
.
.
.
Ồn ào và tấp nập.
Những chàng trai cô gái dắt tay nhau, lộng lẫy trong bộ lễ phục.
Ánh đèn neon nhiều màu làm sáng rực một vùng trời.
Bản nhạc Waltz réo rắt...
Học Viện Tổng hợp SM Town hiện lên tráng lệ , rực rỡ đến nỗi khiến người ta liên tưởng ngay đến những toà lâu đài cực kì xa hoa chỉ có trong cổ tích : một khuôn viên rộng với con đường lớn trải sỏi trắng, nó dẫn vào một cái cổng vòm chập ba bằng đá , vì là Giáng Sinh nên người ta đã đặt hai bên cổng vòm hai cây thông Noel cao hơn chục mét , được trang trí bằng vô vàn những quả cầu thuỷ tinh lấp lánh, nến, dây trang kim và cả những thiên thần tuyết tí hon nữa. Không hổ danh là SM Town ; nơi tụ hội của những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc của mọi lĩnh vực đồng thời là nơi diễn ra các lễ hội hoành tráng và công phu nhất trong năm : Dạ tiệc Giáng Sinh này là một ví dụ điển hình.
Ánh sáng hắt ra từ hàng ngàn ô cửa sổ của các toà tháp lớn nhỏ .
Đại sảnh đường được quây thành một hình tròn , nó được bao bọc bởi những tầng gác có lan can trạm trổ cầu kì, cao vút lên tận mái vòm, được gia cố bằng khung thép và ốp kính trong suốt . Từ dưới đại sảnh nhìn lên có thể thấy được bầu trời đen như nhung , thỉnh thoảng gợn vài cụm mây xám đục lạnh lùng của mùa đông.
Tiếng cười nói, những lời chúc tụng.
Tiếng ly tách va vào nhau lanh canh.
Bản nhạc Waltz vẫn réo rắt không ngừng...
.
.
.
.
.
.
- Wa..a..a….!!! Kyuhyun khoa Công Nghệ kìa, đi cùng Hankyung,đội trưởng tuyển bóng rổ học viện mình !
- Hai hoàng tử của SM dó, đã giỏi rồi lại còn đẹp trai nữa mới chết người chứ ! Tao mà lọt vào tầm ngắm của hai anh ý đêm nay thì …
- Mày đừng có mơ anh ý chọn mày làm “Queen”. Năm ngoái Hankyung được bình chọn làm “King “ rồi mà có chịu chọn ai vào danh hiệu “Queen” đâu. Năm nay chắc chắn là Kyuhyun, anh em họ với nhau mà lị. Không biết “Queen” năm nay là ai…
.
.
.
ĐỘP!
- ĐAU! Cái thằng khỉ chết tiệt ! Tự dưng đập anh mày !! – Hankyung xoa xoa bả vai, miệng cứ xuýt xoa.
- Ai bảo người ta gọi mãi mà không thưa ?!
- A! Hyukie hyung ! Giờ mới đến à? Bọn em ngóng hyung mãi.
- Uhm ! Giờ mới tới. Mà hai người gây sự chú ý quá đó, lũ con gái cứ đắm đuối hai người nãy giờ . Sao! Nhắm được em nào để làm bạn nhảy đêm nay chưa ?
Kyuhyun nở mộtt nụ cười lịch lãm ( có mấy nhỏ nó ngất xỉu kìa ) :
- Mải tìm hyung ! thời gian đâu mà tia “mấy em”. Còn hyung thì sao ?
- Chả biết ! Xem thế nào đã. Mình qua kia làm chút coktail đi !
.
.
.
.
.
.
- Wowww…!!! Mong mãi ngày này ! Không hổ danh Học Viện SM Town nhà mình, tiệc thế này mới là tiệc chứ ! Ủa ? Iniee…!!! Minie đâu !??
Kangin ngơ ngác chỉ tay vào mình, nhìn Heechul như muốn hỏi lại “ Hyung gọi em á ?”. Cậu thở dài đánh thượt , nhẫn nại hỏi lại (có lẽ do ồn quá ) :
- Sungmin đâu rồI !??
- Ah!! Nó chưa chịu ra khỏi xe ! em đang thuyết…
Chưa kịp để Kangin nói hết câu , Heechul đã xông tới, đẩy Kangin qua một bên (khổ thân thằng bé, nghệch mặt không hiểu mình làm gì sai ). Ngó đầu vào trong ô tô, thấy Sungmin đang xiết chặt cái sắc tay trên đùi , mặt mày khó đăm đăm .
- Yah!!! Có xuống xe không thì bảo ? Định tàn tiệc rồi mới chui ra à !? – Heechul gắt gỏng.
- Hyung thử nghĩ xem có thằng con trai nào tự hào đến nơi công cộng khi đang mặc…- ngó xuống bộ váy - …cái của nợ này không !?? Lại còn trang điểm như một đưa con gái nữa chứ. Ôiii..!!! Kế hoạch chiếm ngôi vị “King” năm nay đã tan thành bọt bèo hết ! TạI hyung đó…!!!
- Khư…!!! Có nhớ giao kèo không cưng !? Cậu mới chỉ thực hiện một giao kèo thôi đó, còn hai việc nữa cậu phải làm cho tôi . “Thắng làm vua , thua làm giặc”, chấp nhận đê !.
- Nhưng toàn yêu cầu quá đáng !
Sungmin bắt đầu rên rỉ . Cáu. Heechul gằn giọng nói. môi không quên nở nụ cười thâm hiểm :
- OK ! Không muốn làm hả ? Để xem ngày mai tôi sẽ “mần thịt” con thỏ "Minie gì gì đó" ngớ ngẩn của cậu như thế nào ha : đầu tiên quẳng cho Heebum luyện răng và móng này, sau đó cắt tai nó ra làm cái bắc nồi , rồi sau nữa thì…
- Thôi được rồi ! Tôi ra! Được chưa !?!
Sungmin tức tưởi nói, vùng vằng gạt Heechul lấy lối ra khỏI xe. Heechul cười khểnh, tiến lại vỗ nhẹ vai thằng em :
- Thế có phải là đáng yêu không ! Cười một cái xem nào !
Heechul dùng hai ngón tay kéo miệng Sungmin để tạo thành một nụ cười, nhưng Sungmin đã hất tay cậu khỏi miệng mình, mặt vẫn còn ra điều ấm ức lắm. Bỗng cậu rùng mình vì lạnh, quay phắt sang hỏi Heechul :
- Mà này ! Sao hyung cho cái vai áo nó rộng quá vậy ? Có biết bây giờ đang tháng mười hai không ?!
- Kêu ít thôi ! Chưa bắt cậu mặc bikini là còn may đó! ( What ? ) Ai yo…!!! với lại cậu có bờ vai vừa trắng lại tròn trịa như vai con gái ( không thô kệch như mấy đứa con trai bình thường - liếc Kangin ) Che đi có phải là phí của giời không !? Với lại nó sẽ giúp cậu trong giao kèo thứ hai cậu phải thực hiện.
Heechul lại nở cái nụ cười mang dầy hàm ý + tà ý. Sungmin mắt trố ra gần như sắp rớt khỏi tròng, mồm lắp bắp :
- Cá…cái…gì cơ ?!? Hyung bảo sao cơ ?!?
Kangin le te, kéo vai Heechul hỏi nhỏ :
- Ủa ? Sao trong kế hoạch em không được nghe khoản này ?
Heechul lườm Kangin một cái sắc ngọt, rít lên trong kẽ răng :
- Im ngay ! Nó nghe thấy thì sao ?
Rồi ngay lập tức quay bộ mặt tươi cười nguy hiểm vốn có sang Sungmin , “nhẹ nhàng “ giải thích:
- Thế này nhé ! Giao kèo thứ hai cậu phải thực hiện là : Trong suốt buổi tiệc đêm nay, cậu sẽ là một người câm…Ôi ! làm ơn khép miệng vào đi, tôi chưa nói hết đâu ( Minie đang há hốc mồm)… Tức là từ đầu cho đến cuối bữa tiệc cậu không được mở miệng. Dù giọng cậu nghe cao và dễ thương đó (cười thích thú) nhưng vẫn là giọng con trai. Tôi muốn xem “tác phẩm” của tôi sẽ bẫy được bao nhiêu con gà ngu ngốc ! Há há há…!!! Nghĩ mà thấy thú vị…! Há há…!!!
Lần này thì quai hàm của Sungmin đã rớt cái độp xuống đất. Người ta thường bảo “ Quái thai ngâm dấm “, nhưng có lẽ riêng Heechul thì phải dùng câu “ Quái vật ngâm axit “
- Nào ! Các tình yêu của hyung ! LET’S PARTY !!!
Heechul hồ hởi, lôi từ đâu ra cái bờm tai mèo màu đỏ, gài nó lên mái tóc cũng đỏ nốt của mình ( Chulie quái thật!) Đút hai tay vào túi quần , thản nhiên tiến vào đại sảnh, bỏ mặc hai thằng em : Một tròn mắt ngơ ngác , một vẫn chưa hoàn hồn để nhặt cái quai hàm của mình lên. Kangin lấy lại phong độ nhanh hơn Sungmin, cậu lay cho Sungmin “tỉnh” :
- Đi nào ! Tốt nhất nên nghe lời hyung ấy ! chống đối vô ích thôi.
Kangin nhìn Sungmin với ánh mắt thương cảm.
“ Chúa ơi !! Định cháo hành canh hẹ con đến bao giờ ?!?” Sungmin chỉ còn nước khóc ròng và lếch thếch theo Kangin vào tiền sảnh.
End chap1
Sẽ bik nguyên nhân ở chap sau:funny15:
Sau đây là fic ( không chém nữa)
+ Author: ss lynk6 bên sjcp^^thanks ss nhìu lắm
+ Short fic
+ Rating : nhẹ hều, ai đọc cũng được!
+ Disclaimer: Các bé ý ko phảI của tớ, nhưng trong fic này , các bé ý lên voi hay xuống dog là quyền của tớ.
+ Category : bốc phét vài chỗ, romance, humor
+ Pairing : The second vô đốI couple (sau HanChul, tự hiểu)
+ Summary : WHAT THE @#$%#@???
CHAP1
- Khư..khư…khư…!!! Nào cậu em ! Tự làm hay để tôi làm hộ đây !?
- Này !! Hyung đừng quá đáng nhá !!
- Thái độ gì đây !? Định chống đối à ? Inie đâu! Giúp hyung !!
- Yah ! Mấy người…! Khô.ô..ô….
Á Á Á Á Á A AAAAA……!!!!!
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau…
.
.
.
- Heechul hyung à ! Em không ngờ đó, Minie…tuyệt quá ! – Với gương mặt đờ đẫn như phê thuốc (=.=) Kangin thốt lên một cách ngỡ ngàng.
Không lấy gì làm lạ với bộ mặt rất chi là biểu cảm của cậu em , Heechul nhếch mép cười khểnh đầy thoả mãn, tay ( cố ) vuốt ve cái con đen đen, xám xám , dài thoòng, đang oặt ẹo tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của chủ nhân :
- Chuyện ! Cậu nghĩ tôi là ai ? - lại cười - Yah! Bộ mặt đó là sao ?? Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi được một nhà thiết kế (sẽ) nổi tiếng như tôi “động “ tay vào đó !
Trong tấm gương lớn đặt gần cuối phòng, đang phản chiếu hình ảnh một con búp bê Barbie thực sự : Mái tóc nâu vàng xoã xuống ngang lưng, sợi ruy băng hồng phấn đựoc thắt nơ một cách khéo léo . Barbie bận một bộ váy dài ngang đầu gối ,với phần chân ngực được bó vào, thân váy thì xoè rộng ra, tất nhiên nó cũng màu hồng nốt cho tông xuyệt tông với dải ruy băng trên đầu, mỗi tội cái con “Barbie” này hơi “đột biến” so với chủng loại vốn có của nó: thay vì nhe hàm răng trắng đều như bắp cười một cách điệu đàng thì “nó” lại nhe hàm răng thỏ một cách đầy bất mãn.
- Yashh!! Trông mặt mũi trắng trẻo đáng yêu thế kia mà biểu cảm chả dễ thương tẹo nào. – Heechul lắc đầu ngán ngẩm .
Sungmin lườm xéo Heechul một phát “ Tôi ra nông nỗi này là vì ai ? ” còn Heechul thì nhìn lại cậu cười khểnh thách thức. “ Ghét thật ! ”, cậu cứ kéo qua kéo lại cái váy, như thể làm vậy cái váy nó sẽ dài ra và thu hẹp vào . Với thâm niên 20 năm trời mặc “ váy hai ống (tức là quần)” thì việc mặc cái thứ đồ “một ống” như thế này quả là thử thách lớn đối với cậu ; phía dưới cứ trống trải, “thiếu thốn” một cách kì cục.
- Thôi nhanh lên, dạ hội bắt đầu rồi đó, định giằng rách tác phẩm của tôi rồi mới đi hả ? - Heechul bắt đầu cáu với thằng em cứng đầu cứng cổ này.
.
.
.
.
.
.
8:00 pm
.
.
.
Ồn ào và tấp nập.
Những chàng trai cô gái dắt tay nhau, lộng lẫy trong bộ lễ phục.
Ánh đèn neon nhiều màu làm sáng rực một vùng trời.
Bản nhạc Waltz réo rắt...
Học Viện Tổng hợp SM Town hiện lên tráng lệ , rực rỡ đến nỗi khiến người ta liên tưởng ngay đến những toà lâu đài cực kì xa hoa chỉ có trong cổ tích : một khuôn viên rộng với con đường lớn trải sỏi trắng, nó dẫn vào một cái cổng vòm chập ba bằng đá , vì là Giáng Sinh nên người ta đã đặt hai bên cổng vòm hai cây thông Noel cao hơn chục mét , được trang trí bằng vô vàn những quả cầu thuỷ tinh lấp lánh, nến, dây trang kim và cả những thiên thần tuyết tí hon nữa. Không hổ danh là SM Town ; nơi tụ hội của những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc của mọi lĩnh vực đồng thời là nơi diễn ra các lễ hội hoành tráng và công phu nhất trong năm : Dạ tiệc Giáng Sinh này là một ví dụ điển hình.
Ánh sáng hắt ra từ hàng ngàn ô cửa sổ của các toà tháp lớn nhỏ .
Đại sảnh đường được quây thành một hình tròn , nó được bao bọc bởi những tầng gác có lan can trạm trổ cầu kì, cao vút lên tận mái vòm, được gia cố bằng khung thép và ốp kính trong suốt . Từ dưới đại sảnh nhìn lên có thể thấy được bầu trời đen như nhung , thỉnh thoảng gợn vài cụm mây xám đục lạnh lùng của mùa đông.
Tiếng cười nói, những lời chúc tụng.
Tiếng ly tách va vào nhau lanh canh.
Bản nhạc Waltz vẫn réo rắt không ngừng...
.
.
.
.
.
.
- Wa..a..a….!!! Kyuhyun khoa Công Nghệ kìa, đi cùng Hankyung,đội trưởng tuyển bóng rổ học viện mình !
- Hai hoàng tử của SM dó, đã giỏi rồi lại còn đẹp trai nữa mới chết người chứ ! Tao mà lọt vào tầm ngắm của hai anh ý đêm nay thì …
- Mày đừng có mơ anh ý chọn mày làm “Queen”. Năm ngoái Hankyung được bình chọn làm “King “ rồi mà có chịu chọn ai vào danh hiệu “Queen” đâu. Năm nay chắc chắn là Kyuhyun, anh em họ với nhau mà lị. Không biết “Queen” năm nay là ai…
.
.
.
ĐỘP!
- ĐAU! Cái thằng khỉ chết tiệt ! Tự dưng đập anh mày !! – Hankyung xoa xoa bả vai, miệng cứ xuýt xoa.
- Ai bảo người ta gọi mãi mà không thưa ?!
- A! Hyukie hyung ! Giờ mới đến à? Bọn em ngóng hyung mãi.
- Uhm ! Giờ mới tới. Mà hai người gây sự chú ý quá đó, lũ con gái cứ đắm đuối hai người nãy giờ . Sao! Nhắm được em nào để làm bạn nhảy đêm nay chưa ?
Kyuhyun nở mộtt nụ cười lịch lãm ( có mấy nhỏ nó ngất xỉu kìa ) :
- Mải tìm hyung ! thời gian đâu mà tia “mấy em”. Còn hyung thì sao ?
- Chả biết ! Xem thế nào đã. Mình qua kia làm chút coktail đi !
.
.
.
.
.
.
- Wowww…!!! Mong mãi ngày này ! Không hổ danh Học Viện SM Town nhà mình, tiệc thế này mới là tiệc chứ ! Ủa ? Iniee…!!! Minie đâu !??
Kangin ngơ ngác chỉ tay vào mình, nhìn Heechul như muốn hỏi lại “ Hyung gọi em á ?”. Cậu thở dài đánh thượt , nhẫn nại hỏi lại (có lẽ do ồn quá ) :
- Sungmin đâu rồI !??
- Ah!! Nó chưa chịu ra khỏi xe ! em đang thuyết…
Chưa kịp để Kangin nói hết câu , Heechul đã xông tới, đẩy Kangin qua một bên (khổ thân thằng bé, nghệch mặt không hiểu mình làm gì sai ). Ngó đầu vào trong ô tô, thấy Sungmin đang xiết chặt cái sắc tay trên đùi , mặt mày khó đăm đăm .
- Yah!!! Có xuống xe không thì bảo ? Định tàn tiệc rồi mới chui ra à !? – Heechul gắt gỏng.
- Hyung thử nghĩ xem có thằng con trai nào tự hào đến nơi công cộng khi đang mặc…- ngó xuống bộ váy - …cái của nợ này không !?? Lại còn trang điểm như một đưa con gái nữa chứ. Ôiii..!!! Kế hoạch chiếm ngôi vị “King” năm nay đã tan thành bọt bèo hết ! TạI hyung đó…!!!
- Khư…!!! Có nhớ giao kèo không cưng !? Cậu mới chỉ thực hiện một giao kèo thôi đó, còn hai việc nữa cậu phải làm cho tôi . “Thắng làm vua , thua làm giặc”, chấp nhận đê !.
- Nhưng toàn yêu cầu quá đáng !
Sungmin bắt đầu rên rỉ . Cáu. Heechul gằn giọng nói. môi không quên nở nụ cười thâm hiểm :
- OK ! Không muốn làm hả ? Để xem ngày mai tôi sẽ “mần thịt” con thỏ "Minie gì gì đó" ngớ ngẩn của cậu như thế nào ha : đầu tiên quẳng cho Heebum luyện răng và móng này, sau đó cắt tai nó ra làm cái bắc nồi , rồi sau nữa thì…
- Thôi được rồi ! Tôi ra! Được chưa !?!
Sungmin tức tưởi nói, vùng vằng gạt Heechul lấy lối ra khỏI xe. Heechul cười khểnh, tiến lại vỗ nhẹ vai thằng em :
- Thế có phải là đáng yêu không ! Cười một cái xem nào !
Heechul dùng hai ngón tay kéo miệng Sungmin để tạo thành một nụ cười, nhưng Sungmin đã hất tay cậu khỏi miệng mình, mặt vẫn còn ra điều ấm ức lắm. Bỗng cậu rùng mình vì lạnh, quay phắt sang hỏi Heechul :
- Mà này ! Sao hyung cho cái vai áo nó rộng quá vậy ? Có biết bây giờ đang tháng mười hai không ?!
- Kêu ít thôi ! Chưa bắt cậu mặc bikini là còn may đó! ( What ? ) Ai yo…!!! với lại cậu có bờ vai vừa trắng lại tròn trịa như vai con gái ( không thô kệch như mấy đứa con trai bình thường - liếc Kangin ) Che đi có phải là phí của giời không !? Với lại nó sẽ giúp cậu trong giao kèo thứ hai cậu phải thực hiện.
Heechul lại nở cái nụ cười mang dầy hàm ý + tà ý. Sungmin mắt trố ra gần như sắp rớt khỏi tròng, mồm lắp bắp :
- Cá…cái…gì cơ ?!? Hyung bảo sao cơ ?!?
Kangin le te, kéo vai Heechul hỏi nhỏ :
- Ủa ? Sao trong kế hoạch em không được nghe khoản này ?
Heechul lườm Kangin một cái sắc ngọt, rít lên trong kẽ răng :
- Im ngay ! Nó nghe thấy thì sao ?
Rồi ngay lập tức quay bộ mặt tươi cười nguy hiểm vốn có sang Sungmin , “nhẹ nhàng “ giải thích:
- Thế này nhé ! Giao kèo thứ hai cậu phải thực hiện là : Trong suốt buổi tiệc đêm nay, cậu sẽ là một người câm…Ôi ! làm ơn khép miệng vào đi, tôi chưa nói hết đâu ( Minie đang há hốc mồm)… Tức là từ đầu cho đến cuối bữa tiệc cậu không được mở miệng. Dù giọng cậu nghe cao và dễ thương đó (cười thích thú) nhưng vẫn là giọng con trai. Tôi muốn xem “tác phẩm” của tôi sẽ bẫy được bao nhiêu con gà ngu ngốc ! Há há há…!!! Nghĩ mà thấy thú vị…! Há há…!!!
Lần này thì quai hàm của Sungmin đã rớt cái độp xuống đất. Người ta thường bảo “ Quái thai ngâm dấm “, nhưng có lẽ riêng Heechul thì phải dùng câu “ Quái vật ngâm axit “
- Nào ! Các tình yêu của hyung ! LET’S PARTY !!!
Heechul hồ hởi, lôi từ đâu ra cái bờm tai mèo màu đỏ, gài nó lên mái tóc cũng đỏ nốt của mình ( Chulie quái thật!) Đút hai tay vào túi quần , thản nhiên tiến vào đại sảnh, bỏ mặc hai thằng em : Một tròn mắt ngơ ngác , một vẫn chưa hoàn hồn để nhặt cái quai hàm của mình lên. Kangin lấy lại phong độ nhanh hơn Sungmin, cậu lay cho Sungmin “tỉnh” :
- Đi nào ! Tốt nhất nên nghe lời hyung ấy ! chống đối vô ích thôi.
Kangin nhìn Sungmin với ánh mắt thương cảm.
“ Chúa ơi !! Định cháo hành canh hẹ con đến bao giờ ?!?” Sungmin chỉ còn nước khóc ròng và lếch thếch theo Kangin vào tiền sảnh.
End chap1
Sẽ bik nguyên nhân ở chap sau:funny15:
Sau đây là fic ( không chém nữa)