Thông báo: đã có sự cho phép của Bell nên tớ xin post fic tại đây. ^^
Author: beomie
Genres:tragedy, sad and a little mystery
Rating: PG
Pairing(s) (nếu có) :Haeeun, kangteuk
Disclaimer:nếu họ thuộc về au thì au đập đầu chết ngay tại chỗ( sự thật phũ phàng
Category: long fic
-Status:on going
-Note:au đảm bảo sẽ có ng chọi dép au vì cái tính cách nhân vật trong này
au biết cực kì "nguy hiểm" khi post 2 fic cùng một lúc nhưng sẽ có gắng ra chap nhanh
thật sự ko muốn bỏ một cái nào
tên fic thực sự ko đúng hẳn với fic nên mong các readers đừng thất vọng
Cuốn Nhật Kí Bị Nguyền
Prologue:
-Anh về rồi đấy à?
-Ừ!à mà hôm nay ở công ty mọi người đều hỏi về lễ cưới của chúng ta đấy.
-Thì cũng phải thôi mà, đám cưới chúng mình tổ chức có mấy ai biết đâu.
-Nhưng anh lại thích thế lắm!...Hôm nay ở nhà một mình có nhớ anh không?
-Anh này...xê ra!...Mà anh rửa tay đi còn vào ăn cơm
-Anh yêu em lắm vợ yêu ạ!
~~~~~~~~~~
-Sao hôm nay anh về muộn thế, nguội hết cả cơm rồi!
-ừ anh xin lỗi vợ yêu, anh bận chút việc công ty...
-Thôi được rồi anh vào rửa tay đi , em hâm lại thức ăn.
-Anh yêu em nhiều lắm!
~~~~~~~~~~
-Sao dạo này anh hay về muộn thế?
-anh xin lỗi!Anh phải đi tiếp rượu bên phía đối tác, dự án này lớn lắm.
-Anh công việc vừa thôi, uống rượu vào hại sức khỏe lắm.
-Ừ anh biết rồi!
~~~~~~~~~~
-Anh uống thế nào mà lại để say thế này?
-Em đừng có hỏi nữa!Anh mệt rồi,anh đi ngủ đây.
~~~~~~~~~~
-Anh lại đi uống rượu nữa rồi phải không?
-Cô xê ra! Sao cô lắm chuyện thế nhỉ?
~~~~~~~~~~
-Anh à hôm nay chủ nhật, hay vợ chồng mình đi xem phim đi.
-Tôi không rảnh như cô, tôi còn phải đi công chuyện!
-Mấy tháng trời rồi anh đi công chuyện vẫn chưa đủ sao?...
-Cô đừng có mà lằng nhằng lôi thôi nữa!Tránh ra!
~~~~~~~~~~
-Sao hôm nào anh cũng đi uống rượu thế?
-Tôi đi đâu kệ tôi, miễn có đủ tiền mang về cung phụng cô là được chứ gì?
-Anh tưởng tôi muốn thế này lắm sao?...
-Thì cô muốn thế đấy.
-Anh...tôi chịu không nổi anh nữa rồi! Tôi đã quá mệt mỏi khi hôm nào cũng phải đợi cơm anh đến mười một giờ đêm lắm rồi.Để nhận lại tôi được cái gì nào?Anh vứt tiền về cho tôi với những lời lẽ cay độc thế này à?...
-Mệt mỏi sao cô không thôi đi?
-Vì tôi...Tôi chán ghét cái cuộc sống này lắm rồi!Tốt nhất chúng ta nên ly hôn đi.
-Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi cũng muốn duy trì cái cuộc sống này lắm à?
-Được rồi!Vậy tôi đi, anh đừng bao giờ hối hận đấy!...
Author: beomie
Genres:tragedy, sad and a little mystery
Rating: PG
Pairing(s) (nếu có) :Haeeun, kangteuk
Disclaimer:nếu họ thuộc về au thì au đập đầu chết ngay tại chỗ( sự thật phũ phàng
Category: long fic
-Status:on going
-Note:au đảm bảo sẽ có ng chọi dép au vì cái tính cách nhân vật trong này
au biết cực kì "nguy hiểm" khi post 2 fic cùng một lúc nhưng sẽ có gắng ra chap nhanh
thật sự ko muốn bỏ một cái nào
tên fic thực sự ko đúng hẳn với fic nên mong các readers đừng thất vọng
Cuốn Nhật Kí Bị Nguyền
Prologue:
-Anh về rồi đấy à?
-Ừ!à mà hôm nay ở công ty mọi người đều hỏi về lễ cưới của chúng ta đấy.
-Thì cũng phải thôi mà, đám cưới chúng mình tổ chức có mấy ai biết đâu.
-Nhưng anh lại thích thế lắm!...Hôm nay ở nhà một mình có nhớ anh không?
-Anh này...xê ra!...Mà anh rửa tay đi còn vào ăn cơm
-Anh yêu em lắm vợ yêu ạ!
~~~~~~~~~~
-Sao hôm nay anh về muộn thế, nguội hết cả cơm rồi!
-ừ anh xin lỗi vợ yêu, anh bận chút việc công ty...
-Thôi được rồi anh vào rửa tay đi , em hâm lại thức ăn.
-Anh yêu em nhiều lắm!
~~~~~~~~~~
-Sao dạo này anh hay về muộn thế?
-anh xin lỗi!Anh phải đi tiếp rượu bên phía đối tác, dự án này lớn lắm.
-Anh công việc vừa thôi, uống rượu vào hại sức khỏe lắm.
-Ừ anh biết rồi!
~~~~~~~~~~
-Anh uống thế nào mà lại để say thế này?
-Em đừng có hỏi nữa!Anh mệt rồi,anh đi ngủ đây.
~~~~~~~~~~
-Anh lại đi uống rượu nữa rồi phải không?
-Cô xê ra! Sao cô lắm chuyện thế nhỉ?
~~~~~~~~~~
-Anh à hôm nay chủ nhật, hay vợ chồng mình đi xem phim đi.
-Tôi không rảnh như cô, tôi còn phải đi công chuyện!
-Mấy tháng trời rồi anh đi công chuyện vẫn chưa đủ sao?...
-Cô đừng có mà lằng nhằng lôi thôi nữa!Tránh ra!
~~~~~~~~~~
-Sao hôm nào anh cũng đi uống rượu thế?
-Tôi đi đâu kệ tôi, miễn có đủ tiền mang về cung phụng cô là được chứ gì?
-Anh tưởng tôi muốn thế này lắm sao?...
-Thì cô muốn thế đấy.
-Anh...tôi chịu không nổi anh nữa rồi! Tôi đã quá mệt mỏi khi hôm nào cũng phải đợi cơm anh đến mười một giờ đêm lắm rồi.Để nhận lại tôi được cái gì nào?Anh vứt tiền về cho tôi với những lời lẽ cay độc thế này à?...
-Mệt mỏi sao cô không thôi đi?
-Vì tôi...Tôi chán ghét cái cuộc sống này lắm rồi!Tốt nhất chúng ta nên ly hôn đi.
-Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi cũng muốn duy trì cái cuộc sống này lắm à?
-Được rồi!Vậy tôi đi, anh đừng bao giờ hối hận đấy!...