Author: kyu_min_kyumincp aka kymi aka dbsj_is_no.1
Pairing: Yewook
Rating: K
Category: general
Disclaimer: Yewook không thuộc về kymi, họ thuộc về nhau
Note: đây vốn là extra nhân ngày sinh nhật Wookie của fic 'Định mệnh'. Tớ sẽ pót extra trước, nếu nhận được phản hồi tốt, tớ sẽ pót 'Định mệnh'. Đọc extra nhưng chưa đọc fic thì cũng okie!
-------------
Part 1:
Một ngày mùa xuân. Gió thổi đều. Cánh anh đài vương vãi khắp nơi, để lại mùi hương phảng phất trong không khí. Con người hiền hòa, khí trời dịu nhẹ. Quả là mùa xuân của đất nước Hoa anh đào thơ mộng.
Ngôi nhà lớn kiểu truyền thống. Đâu đó thoảng lên mùi trà dịu nhẹ, thơm mà không nồng, thanh thoát, tao nhã không chút trần tục.
Tiếng nước chảy từ ống tre vang lên róc rách. Nơi vườn nhà đẹp như chốn bồng lai. Quỳnh trồng thành từng hàng thẳng tắp hai bên rào tre. Ven dòng suối nhỏ, lớp rêu phong và cỏ mềm dày theo mọc đều theo năm tháng trải dài. Dù thường vắng người, nhưng nơi này vẫn đẹp lắm.
- Cậu chủ. Ông chủ cho gọi cậu vào thư phòng – Cô gái nhẹ nhàng uyển chuyển trong bộ kimono truyền thống màu hoa trà.
- Có chuyện gì à? – Một cậu trai mặc áo phông quần jean rất đơn giản, nhưng không mang vẻ tầm thường mà toát lên vẻ tao nhã, thanh thoát, hệt như mùi trà nơi đây
- Vâng. Ông có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Mời cậu chủ theo tôi. – Cô gái nói, rồi quay gót 90 độ
Cậu trai lặng lẽ theo sau, nhưng vẫn nhìn ngắm cảnh vật khu vườn. Lần này cậu bị gọi gấp sang Nhật, cũng không biết có chuyện gì. Nhưng mà chuyện gì thì cũng vậy thôi, cuối cùng vẫn là cha cậu quyết định, việc của cậu chỉ là tuân theo, thông báo thì chỉ là cho có lệ
Cánh cửa giấy mở ra, tạo nên một tiếng ‘xoạch’ nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn khiến cậu giật mình, cảnh giác quay lại. Hóa ra là đã đến nơi rồi, thư phòng của ba cậu
- Chào mừng con, Wookie – Một người đàn ông trung niên tiến ra ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ mỉm cười, rồi đẩy ông ra
- Ba có chuyện gì mà gọi gấp con về Nhật thế này? – Wook cười nhẹ
- Ngồi xuống đã nào – Ông kéo cậu về phía trái phòng, nơi bày sẵn đệm và bàn thấp để tiếp khách – Con uống trà chứ? – Ông khẽ chạm tay vào ấm trà
- Không cần thiết, con nghĩ vậy.
- Thật sự không? – Ông nhướn mày.
- Thôi được, con sẽ dùng trà. Con cũng hy vọng appa nhanh kết thúc cuộc nói chuyện.
- Con sẽ phải ở lại đây lâu đấy, nhiều hơn một ngày hay vài giờ quen thuộc của con.
- Tại sao? Con đang rất bận ở Hàn, nếu không phải appa gọi gấp thì con cũng không muốn về.
- Ương bướng vừa thôi, Wookie. Chuyện lần này con đừng hòng thoái thác. Đây là chuyện danh dự đấy
- Con không ương bướng, ít nhất là con nhận thấy như vậy! – Ryeowook cãi lại – Còn nếu appa nhận thấy như vậy, con đành chịu, có lẽ là do appa dạy con sai chăng? – Cậu mỉa mai.
- Con… - Bố của Ryeowook có vẻ như muốn quát đứa con trai mình lắm nhưng không thể. – Được rồi, nghe đây, nhà ta và tập đoàn Cloud có hôn ước, con phải sang đó và lấy công tử bên đó làm chồng – Ông nói như ra lệnh
- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? – Ryeowook bật dậy, con là con trai, và con chỉ mới có 15. Appa nghĩ có đứa con trai nào đi lấy chồng ở cái tuổi này không?
- Ta có bảo con phải lấy công tử ấy ngay đâu. Ngày kia, tại nhà hàng XX, con hãy đến gặp mặt công tử ấy. Hai đứa cứ việc tìm hiểu nhau trước.
- Con không chịu! – Ryeowook gào lên – Appa muốn gì nữa đây? Con lấy công tử bên ấy, appa được lợi gì phải không?
- Chúng ta sẽ thành thông gia, có thể hợp sức để tập đoàn nhà chúng ta trở nên lớn mạnh. Con không thích vậy sao?
- Con không cần. Chẳng phải nhà chúng ta là gia đình Hoa đạo sao? Chẳng phải trong sách luật của dòng họ cũng đã nhắc rằng chúng ta phải giữ truyền thống sao?
- Ta sẽ phát triển cả hai. Chúng ta sẽ giàu hơn tất thảy mọi vị tổ tiên trong gia phả. Như thế không phải là vinh danh dòng họ sao?
- Con không chấp nhận cách làm ấy. Appa không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giờ thì appa bán cả con trai mình để được phát triển công ty.
‘CHÁT’
Ryeowook ôm lấy bên má bị tát đỏ ửng lên của mình. Đôi mắt cậu ngấn nước.
- Ta không cho phép con nói thế. Dù muốn hay không con cũng phải đồng ý. Hãy mặc đồ nữ khi đến gặp công tử bên ấy, đừng làm nhà mình mất mặt. Giờ thì ra ngoài đi.
Ryeowook mở cửa một cách thô bạo và chạp ra ngoài nhanh hết sức có thể. Hai hàng nước mắt tinh khiết chảy dài trên đôi má cậu…
‘VỤT’
Một bóng người qua, rồi bỗng dừng lại trước cậu. Khẽ đưa tay đón một giọt nước mắt của cậu, người ấy khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh
Cậu tròn mắt quay sang nhìn người ấy. Đó là một nam nhân mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, nhưng anh đã cởi khăn che mặt ra. Ấy là một khuôn mặt có thể xếp vào hàng ‘mĩ nam’, nhưng không phải cái đẹp của những người mà cậu biết trước đây. Anh sở hữu sự bí ẩn, và chút quyến rú, cả cái ánh mắt buồn thẳm sâu của anh cũng rất đẹp. Không hiểu sau cậu thấy tin tưởng được người này, và cảm thấy bình tâm… giống như cảm giác mà người trong giấc mơ kia mang lại cho cậu.
- Má sao đỏ thế này? – Anh sờ nhẹ vào má trái ửng đỏ của cậu, hỏi mà không có lấy một chủ ngữ
- Bị appa tát… - Nước mắt bất chợt ứa ra – Tôi bị ép lấy chồng…
- Vậy ư? – Anh ta trầm ngâm – Tôi cũng thế, nhưng là bị ép lấy vợ…
- Tại sao anh lại nói với tôi? – Ryeowook ngạc nhiên
- Chẳng phải cậu cũng thế sao? – Anh ta đốp chát lại ngay – Chính cậu tâm sự trước còn gì
- Nói chung là… tôi cảm thấy tin tưởng anh được. Thế thôi
- Thật? – Anh ta ngạc nhiên
- Thật! – Cậu khẳng định
Một khoảng lặng. Cậu nhìn anh thật kĩ, như thể anh sắp vụt đi mất như cái cách anh đến, như thể anh sẽ tan biến thật nhanh
Anh nhìn vào hư không, chẳng một chút cố định, như áng mây phiêu lãng không gò bó trên bầu trời xanh kia.
Gió thổi mạnh. Anh đào quyện hương cùng gió, rơi khắp không gian, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Tạo cho người ta cảm giác thanh thản, bình yên nơi chân trời cuối.
- Anh là… trộm? – Cậu bỗng bật ra câu hỏi khi nhìn đến bộ quần áo của anh. Đen tuyền
- Nếu thế thì sao? – anh khẽ nghiêng đầu – Em sẽ báo cho người trong nhà à? – Anh bất chợt đổi chủ ngữ
- Không… - Cậu trả lời sau một hồi ngập ngừng. – Tôi sẽ không báo cho ai cả
- Vì sao? – Một nét ngạc nhiên thoáng qua mắt anh
- Tôi không thích chính gia đình mình. – Cậu nói, mặt cúi gằm – Ở đây, tôi không có quyền lên tiếng. Tôi không được làm chủ mình, được làm những gì mình thích. Tôi không thích điều đó.
- Thì có liên quan gì đến một tên trộm như tôi chứ? – Anh hỏi, mặt có vẻ hơi ngố
- Trông mặt anh lúc này… biểu cảm ấy rất hài hước – Cậu phì cười, nụ cười thật sự, chứa chất sự hạnh phúc – Tôi muốn gia đình này mất đi một cái gì đó, có lẽ biết đâu họ sẽ cảm nhận được cái gọi là tình người, là sự tự do của một con người? Vì con người cũng giống như đồ vật, sẽ đến lúc phải mất đi, sẽ đến lúc không còn giá trị.
- Em muốn được buông tha ư? – Anh khẽ hỏi, mắt không nhìn cậu nữa mà chuyển vào vô định
- Có lẽ thế. Buông tha… - Cậu ngập ngừng. Sau một thoáng im lặng, cậu lại tiếp – Tôi muốn tìm một người tôi yêu thương thật lòng, và hy vọng người ấy cũng yêu tôi
- Tại sao lại là hy vọng? Tôi cứ nghĩ phải là chắc chắn bắt người ấy yêu em chứ? Em sẽ phải đánh đổi… - Anh dừng lại ngẫm nghĩ - … cái gọi là gia đình cơ mà?
- Tôi không phải người yêu một cách mù quáng, tôi biết khi nào nên dừng lại, cái gì là đúng và cái gì là sai. Tôi biết việc ép người khác yêu mình là tàn nhẫn, vì tôi cũng luôn bị ép buộc.
- Em quá hiền lành. Nếu phải đấu tranh… - Anh chép miệng
- Thì tôi sẽ đứng lên đấu tranh, như chính cái cách mà tôi đấu tranh với gia đình mình. Tôi yêu có lí trí, không có nghĩa là tôi không hết lòng vì tình yêu của bản thân – Cậu khẳng định
Lặng. Tiếng lá khô sột soạt dưới sân. Lạo xạo đầy xao xuyến.
Tiếng nước chảy rí rách từ ống tre xuống hồ nước, như nước mắt con người rơi vào cõi thinh không chẳng hề trở lại.
Anh đào rơi. Màu hồng nhạt nhòa dần. Như ánh đỏ chìm vào màn đêm của câu chuyện hơn 500 năm trước
- Hoàng hôn… - Cậu khẽ thốt lên khi nhìn thấy vầng đỏ ở cuối chân trời, có chút ánh cam và màu tím của mây. Đẹp một cách kì diệu
- Uh… rất quen phải không? Trong những giấc mơ… tôi cũng thấy em, vóc người nhỏ, khuôn mặt ngây thơ, hiền lành, như bây giờ… - Anh ngập ngừng đưa tay đón lấy một cánh anh đào rơi gần đó rồi thả nó trên tóc cậu
- Anh cũng có những giấc mơ? Và có khả năng kì lạ? – Cậu tròn xoe mắt, tay khẽ sờ lên cánh anh đào trên tóc, nhưng không gỡ nó xuống
- Có. – Anh nói kèm theo cái gật đầu chắc chắn như thể sợ cậu không tin
- Tôi cũng có. Có một bóng người… quen lắm, nhưng tôi không nhớ được, người đó là ai… rất xa xôi, mập mờ… cũng phiêu lãng và vô định, như mây vậy… - Cậu bối rối
- Không ai bắt ép em phải nhớ ra điều đó ngay bây giờ cả… em có thể xem xét lại chuyện này vào 10, hay 20 năm sau… không vấn đề gì cả… - Anh mỉm cười nhẹ. Cậu có cảm giác như mình say đi trong nụ cười ấy, có chút gì đó bí ẩn, quyến rũ và… có lẽ là cảm giác thân thương, được che chở, như chính con người anh…
Anh bỗng đứng lên, kéo theo tiếng quần áo sột soạt. Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
- Tôi là trộm mà. Không thể cứ ngồi đây nói chuyện với em mãi được. Với cả… có người đang đến – anh dừng lại, lắng nghe âm thanh trong không khí. Còn cậu thì không nghe gì cả. – Sẽ không hay khi họ thấy tôi đang ngồi với em đâu, em là cậu chủ của nhà này mà.
- Sao… - Cậu còn chưa kịp nói hết thì anh đã vụt đi. Một bóng đen nhỏ, giống như con mèo hay con gì đó đại loại vụt đi rất nhanh, trong màn đêm.
Tiếng người chạy vội trên sàn gỗ vang vọng. Một người đàn bà mặc kimono tối màu lại gần cậu, và cậu không khó khăn mấy để nhận ra người ấy là mẹ mình
- Wookie… - Mẹ cậu lên tiếng, giọng run run – Ơn Chúa… con không làm sao cả…
- Có chuyện gì ạ? – Cậu tỏ ra ngạc nhiên, mặc dù biết tỏng rằng vụ việc do anh gây ra
- Nhà có trộm… umma sợ con… bị bắt làm con tin… nhưng mà con ở đây, vẫn lành lặn… - Mẹ cậu nói đồng thời vòng tay ôm cậu
Cái ôm chặt, nhưng rất nhanh, khi mà cậu còn chưa kịp cảm nhận bất kì hơi ấm tình thương nào thì vòng tay ấy đã buông thả.
- Con có thấy người lạ không? Bất cứ ai mà con không quen, chưa gặp mặt từ trước tới giờ, ở nhà… - Bà gấp gáp
- Không ai cả… - Dĩ nhiên anh là người lạ rồi, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu. Anh là người đầu tiên được nhìn thấy con người thật của cậu mà
- Vậy thôi… ta phải đi trước. Nội bộ gia nhân trong nhà đang rối loạn lắm… Vật ấy rất quý giá, luôn được để mắt tới… nhưng từ lúc bị trộm cho đến lúc phát hiện… tới hẳn 30 phút… - rồi bà lại chạy vội đi, đám người hầu theo sau chào cậu rồi cũng vụt đi theo bà
Không còn ai cả. Lại tĩnh lặng.
Tiếng lá cây lạo xạo vang lên từ đâu đó, nhưng tuyệt nhiên không có một gợn gió xung quanh khu vườn
Cậu dạo quanh và với lấy cái chổi rơm dài ở góc nhà. Tiếng chổi khua loạt soạt trong không khí, hòa cùng với cái tĩnh lặng nơi đây
Khẽ dừng chổi lại khi tiếng lạo xạo của lá vang lên lần thứ hai, cậu đảo mắt một vòng quanh khu vườn. Rồi tiếp tục bình thản quét sân. Tiếng chổi lại vang lên loạt soạt
- Anh chưa đi sao? – Cậu hỏi, thật sự không nhắm vào nơi nào nhất định cả. Nhưng cậu biết anh vẫn còn ở đây
- Sao em biết? – Anh nhảy xuống từ một ngọn cây gần đó, khẽ phủi phủi quần áo lấy lệ
- Mùi hương của anh. Tôi được dạy về hương đạo, mẹ tôi là một hương đạo sư. – Cậu ngừng lại, cả công việc quét sân – Anh có mùi hương lạ… tôi không thể nói rõ nó là mùi gì, nhưng nó có vị ngọt, thơm, nhưng khác cái mùi thơm của tôi. Theo một cách quyến rũ và nam tính hơn. – Cậu nói không chút ngượng ngùng.
- Nhưng mẹ em đã không nhận ra tôi… em đúng là thiên tài mà… A, tôi trở lại để đưa em cái này – Anh nói, đồng thời tiến lại gần cậu và rút ra một vật gì đó từ trong túi. Là một sợi dây chuyền
- Sao lại tặng tôi cái đó? – Cậu chỉ về phía sợi dây chuyền
- Vì tôi thấy em hợp với nó. – Anh trả lời tỉnh bơ, rồi cầm tay cậu và nhẹ nhàng thả dây chuyền vào lòng bàn tay vào trong
Đó là một sợi dây chuyền được làm khá tinh xảo, có lẽ là bằng bạch kim cao cấp. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc.
- Đây là vòng nữ mà… - cậu tròn mắt nhìn anh
- Mẹ tôi để lại. Tặng nó cho người tôi yêu nhất trên thế gian này. Tôi biết đó là em.
- Tại sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu… - Cậu ngập ngừng
- Nhưng đủ để tôi biết mình yêu em… và em vừa nói ‘chúng ta’, em có ý chỉ cả hai người chúng ta gộp làm một. Tôi biết em cũng giống tôi
- Sao anh lại có thể chắc chắn như thế cơ chứ? – Cậu tỏ ra bướng bỉnh trước kết luận nhanh chóng của anh
- Vì sự thật là thế. Em biết vậy mà phải không? Cái này có thể coi là tình yêu sét đánh đó. – Anh lại mỉm cười, nụ cười tươi hơn rất nhiều so với lần trước
Cậu im lặng, để mình từ từ chìm vào trong cái nụ cười ấy, rồi rất khẽ, cậu lên tiếng
- Có lẽ là vậy…
Anh mỉm cười lần nữa trước khi khuất bóng vào hư không. Đến như bóng ma, đi như làn gió, có phải anh là như vậy?
Một chiếc lá đậu lại trên tóc cậu. Cậu gỡ nó xuống, tròn mắt nhìn, rồi khẽ mỉm cười và bước vào nhà…
End part 1
-----------------
Comment, please
Tớ cần com để sống
Yêu :X
Pairing: Yewook
Rating: K
Category: general
Disclaimer: Yewook không thuộc về kymi, họ thuộc về nhau
Note: đây vốn là extra nhân ngày sinh nhật Wookie của fic 'Định mệnh'. Tớ sẽ pót extra trước, nếu nhận được phản hồi tốt, tớ sẽ pót 'Định mệnh'. Đọc extra nhưng chưa đọc fic thì cũng okie!
-------------
Part 1:
Một ngày mùa xuân. Gió thổi đều. Cánh anh đài vương vãi khắp nơi, để lại mùi hương phảng phất trong không khí. Con người hiền hòa, khí trời dịu nhẹ. Quả là mùa xuân của đất nước Hoa anh đào thơ mộng.
Ngôi nhà lớn kiểu truyền thống. Đâu đó thoảng lên mùi trà dịu nhẹ, thơm mà không nồng, thanh thoát, tao nhã không chút trần tục.
Tiếng nước chảy từ ống tre vang lên róc rách. Nơi vườn nhà đẹp như chốn bồng lai. Quỳnh trồng thành từng hàng thẳng tắp hai bên rào tre. Ven dòng suối nhỏ, lớp rêu phong và cỏ mềm dày theo mọc đều theo năm tháng trải dài. Dù thường vắng người, nhưng nơi này vẫn đẹp lắm.
- Cậu chủ. Ông chủ cho gọi cậu vào thư phòng – Cô gái nhẹ nhàng uyển chuyển trong bộ kimono truyền thống màu hoa trà.
- Có chuyện gì à? – Một cậu trai mặc áo phông quần jean rất đơn giản, nhưng không mang vẻ tầm thường mà toát lên vẻ tao nhã, thanh thoát, hệt như mùi trà nơi đây
- Vâng. Ông có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Mời cậu chủ theo tôi. – Cô gái nói, rồi quay gót 90 độ
Cậu trai lặng lẽ theo sau, nhưng vẫn nhìn ngắm cảnh vật khu vườn. Lần này cậu bị gọi gấp sang Nhật, cũng không biết có chuyện gì. Nhưng mà chuyện gì thì cũng vậy thôi, cuối cùng vẫn là cha cậu quyết định, việc của cậu chỉ là tuân theo, thông báo thì chỉ là cho có lệ
Cánh cửa giấy mở ra, tạo nên một tiếng ‘xoạch’ nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn khiến cậu giật mình, cảnh giác quay lại. Hóa ra là đã đến nơi rồi, thư phòng của ba cậu
- Chào mừng con, Wookie – Một người đàn ông trung niên tiến ra ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ mỉm cười, rồi đẩy ông ra
- Ba có chuyện gì mà gọi gấp con về Nhật thế này? – Wook cười nhẹ
- Ngồi xuống đã nào – Ông kéo cậu về phía trái phòng, nơi bày sẵn đệm và bàn thấp để tiếp khách – Con uống trà chứ? – Ông khẽ chạm tay vào ấm trà
- Không cần thiết, con nghĩ vậy.
- Thật sự không? – Ông nhướn mày.
- Thôi được, con sẽ dùng trà. Con cũng hy vọng appa nhanh kết thúc cuộc nói chuyện.
- Con sẽ phải ở lại đây lâu đấy, nhiều hơn một ngày hay vài giờ quen thuộc của con.
- Tại sao? Con đang rất bận ở Hàn, nếu không phải appa gọi gấp thì con cũng không muốn về.
- Ương bướng vừa thôi, Wookie. Chuyện lần này con đừng hòng thoái thác. Đây là chuyện danh dự đấy
- Con không ương bướng, ít nhất là con nhận thấy như vậy! – Ryeowook cãi lại – Còn nếu appa nhận thấy như vậy, con đành chịu, có lẽ là do appa dạy con sai chăng? – Cậu mỉa mai.
- Con… - Bố của Ryeowook có vẻ như muốn quát đứa con trai mình lắm nhưng không thể. – Được rồi, nghe đây, nhà ta và tập đoàn Cloud có hôn ước, con phải sang đó và lấy công tử bên đó làm chồng – Ông nói như ra lệnh
- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? – Ryeowook bật dậy, con là con trai, và con chỉ mới có 15. Appa nghĩ có đứa con trai nào đi lấy chồng ở cái tuổi này không?
- Ta có bảo con phải lấy công tử ấy ngay đâu. Ngày kia, tại nhà hàng XX, con hãy đến gặp mặt công tử ấy. Hai đứa cứ việc tìm hiểu nhau trước.
- Con không chịu! – Ryeowook gào lên – Appa muốn gì nữa đây? Con lấy công tử bên ấy, appa được lợi gì phải không?
- Chúng ta sẽ thành thông gia, có thể hợp sức để tập đoàn nhà chúng ta trở nên lớn mạnh. Con không thích vậy sao?
- Con không cần. Chẳng phải nhà chúng ta là gia đình Hoa đạo sao? Chẳng phải trong sách luật của dòng họ cũng đã nhắc rằng chúng ta phải giữ truyền thống sao?
- Ta sẽ phát triển cả hai. Chúng ta sẽ giàu hơn tất thảy mọi vị tổ tiên trong gia phả. Như thế không phải là vinh danh dòng họ sao?
- Con không chấp nhận cách làm ấy. Appa không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giờ thì appa bán cả con trai mình để được phát triển công ty.
‘CHÁT’
Ryeowook ôm lấy bên má bị tát đỏ ửng lên của mình. Đôi mắt cậu ngấn nước.
- Ta không cho phép con nói thế. Dù muốn hay không con cũng phải đồng ý. Hãy mặc đồ nữ khi đến gặp công tử bên ấy, đừng làm nhà mình mất mặt. Giờ thì ra ngoài đi.
Ryeowook mở cửa một cách thô bạo và chạp ra ngoài nhanh hết sức có thể. Hai hàng nước mắt tinh khiết chảy dài trên đôi má cậu…
‘VỤT’
Một bóng người qua, rồi bỗng dừng lại trước cậu. Khẽ đưa tay đón một giọt nước mắt của cậu, người ấy khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh
Cậu tròn mắt quay sang nhìn người ấy. Đó là một nam nhân mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, nhưng anh đã cởi khăn che mặt ra. Ấy là một khuôn mặt có thể xếp vào hàng ‘mĩ nam’, nhưng không phải cái đẹp của những người mà cậu biết trước đây. Anh sở hữu sự bí ẩn, và chút quyến rú, cả cái ánh mắt buồn thẳm sâu của anh cũng rất đẹp. Không hiểu sau cậu thấy tin tưởng được người này, và cảm thấy bình tâm… giống như cảm giác mà người trong giấc mơ kia mang lại cho cậu.
- Má sao đỏ thế này? – Anh sờ nhẹ vào má trái ửng đỏ của cậu, hỏi mà không có lấy một chủ ngữ
- Bị appa tát… - Nước mắt bất chợt ứa ra – Tôi bị ép lấy chồng…
- Vậy ư? – Anh ta trầm ngâm – Tôi cũng thế, nhưng là bị ép lấy vợ…
- Tại sao anh lại nói với tôi? – Ryeowook ngạc nhiên
- Chẳng phải cậu cũng thế sao? – Anh ta đốp chát lại ngay – Chính cậu tâm sự trước còn gì
- Nói chung là… tôi cảm thấy tin tưởng anh được. Thế thôi
- Thật? – Anh ta ngạc nhiên
- Thật! – Cậu khẳng định
Một khoảng lặng. Cậu nhìn anh thật kĩ, như thể anh sắp vụt đi mất như cái cách anh đến, như thể anh sẽ tan biến thật nhanh
Anh nhìn vào hư không, chẳng một chút cố định, như áng mây phiêu lãng không gò bó trên bầu trời xanh kia.
Gió thổi mạnh. Anh đào quyện hương cùng gió, rơi khắp không gian, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Tạo cho người ta cảm giác thanh thản, bình yên nơi chân trời cuối.
- Anh là… trộm? – Cậu bỗng bật ra câu hỏi khi nhìn đến bộ quần áo của anh. Đen tuyền
- Nếu thế thì sao? – anh khẽ nghiêng đầu – Em sẽ báo cho người trong nhà à? – Anh bất chợt đổi chủ ngữ
- Không… - Cậu trả lời sau một hồi ngập ngừng. – Tôi sẽ không báo cho ai cả
- Vì sao? – Một nét ngạc nhiên thoáng qua mắt anh
- Tôi không thích chính gia đình mình. – Cậu nói, mặt cúi gằm – Ở đây, tôi không có quyền lên tiếng. Tôi không được làm chủ mình, được làm những gì mình thích. Tôi không thích điều đó.
- Thì có liên quan gì đến một tên trộm như tôi chứ? – Anh hỏi, mặt có vẻ hơi ngố
- Trông mặt anh lúc này… biểu cảm ấy rất hài hước – Cậu phì cười, nụ cười thật sự, chứa chất sự hạnh phúc – Tôi muốn gia đình này mất đi một cái gì đó, có lẽ biết đâu họ sẽ cảm nhận được cái gọi là tình người, là sự tự do của một con người? Vì con người cũng giống như đồ vật, sẽ đến lúc phải mất đi, sẽ đến lúc không còn giá trị.
- Em muốn được buông tha ư? – Anh khẽ hỏi, mắt không nhìn cậu nữa mà chuyển vào vô định
- Có lẽ thế. Buông tha… - Cậu ngập ngừng. Sau một thoáng im lặng, cậu lại tiếp – Tôi muốn tìm một người tôi yêu thương thật lòng, và hy vọng người ấy cũng yêu tôi
- Tại sao lại là hy vọng? Tôi cứ nghĩ phải là chắc chắn bắt người ấy yêu em chứ? Em sẽ phải đánh đổi… - Anh dừng lại ngẫm nghĩ - … cái gọi là gia đình cơ mà?
- Tôi không phải người yêu một cách mù quáng, tôi biết khi nào nên dừng lại, cái gì là đúng và cái gì là sai. Tôi biết việc ép người khác yêu mình là tàn nhẫn, vì tôi cũng luôn bị ép buộc.
- Em quá hiền lành. Nếu phải đấu tranh… - Anh chép miệng
- Thì tôi sẽ đứng lên đấu tranh, như chính cái cách mà tôi đấu tranh với gia đình mình. Tôi yêu có lí trí, không có nghĩa là tôi không hết lòng vì tình yêu của bản thân – Cậu khẳng định
Lặng. Tiếng lá khô sột soạt dưới sân. Lạo xạo đầy xao xuyến.
Tiếng nước chảy rí rách từ ống tre xuống hồ nước, như nước mắt con người rơi vào cõi thinh không chẳng hề trở lại.
Anh đào rơi. Màu hồng nhạt nhòa dần. Như ánh đỏ chìm vào màn đêm của câu chuyện hơn 500 năm trước
- Hoàng hôn… - Cậu khẽ thốt lên khi nhìn thấy vầng đỏ ở cuối chân trời, có chút ánh cam và màu tím của mây. Đẹp một cách kì diệu
- Uh… rất quen phải không? Trong những giấc mơ… tôi cũng thấy em, vóc người nhỏ, khuôn mặt ngây thơ, hiền lành, như bây giờ… - Anh ngập ngừng đưa tay đón lấy một cánh anh đào rơi gần đó rồi thả nó trên tóc cậu
- Anh cũng có những giấc mơ? Và có khả năng kì lạ? – Cậu tròn xoe mắt, tay khẽ sờ lên cánh anh đào trên tóc, nhưng không gỡ nó xuống
- Có. – Anh nói kèm theo cái gật đầu chắc chắn như thể sợ cậu không tin
- Tôi cũng có. Có một bóng người… quen lắm, nhưng tôi không nhớ được, người đó là ai… rất xa xôi, mập mờ… cũng phiêu lãng và vô định, như mây vậy… - Cậu bối rối
- Không ai bắt ép em phải nhớ ra điều đó ngay bây giờ cả… em có thể xem xét lại chuyện này vào 10, hay 20 năm sau… không vấn đề gì cả… - Anh mỉm cười nhẹ. Cậu có cảm giác như mình say đi trong nụ cười ấy, có chút gì đó bí ẩn, quyến rũ và… có lẽ là cảm giác thân thương, được che chở, như chính con người anh…
Anh bỗng đứng lên, kéo theo tiếng quần áo sột soạt. Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
- Tôi là trộm mà. Không thể cứ ngồi đây nói chuyện với em mãi được. Với cả… có người đang đến – anh dừng lại, lắng nghe âm thanh trong không khí. Còn cậu thì không nghe gì cả. – Sẽ không hay khi họ thấy tôi đang ngồi với em đâu, em là cậu chủ của nhà này mà.
- Sao… - Cậu còn chưa kịp nói hết thì anh đã vụt đi. Một bóng đen nhỏ, giống như con mèo hay con gì đó đại loại vụt đi rất nhanh, trong màn đêm.
Tiếng người chạy vội trên sàn gỗ vang vọng. Một người đàn bà mặc kimono tối màu lại gần cậu, và cậu không khó khăn mấy để nhận ra người ấy là mẹ mình
- Wookie… - Mẹ cậu lên tiếng, giọng run run – Ơn Chúa… con không làm sao cả…
- Có chuyện gì ạ? – Cậu tỏ ra ngạc nhiên, mặc dù biết tỏng rằng vụ việc do anh gây ra
- Nhà có trộm… umma sợ con… bị bắt làm con tin… nhưng mà con ở đây, vẫn lành lặn… - Mẹ cậu nói đồng thời vòng tay ôm cậu
Cái ôm chặt, nhưng rất nhanh, khi mà cậu còn chưa kịp cảm nhận bất kì hơi ấm tình thương nào thì vòng tay ấy đã buông thả.
- Con có thấy người lạ không? Bất cứ ai mà con không quen, chưa gặp mặt từ trước tới giờ, ở nhà… - Bà gấp gáp
- Không ai cả… - Dĩ nhiên anh là người lạ rồi, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu. Anh là người đầu tiên được nhìn thấy con người thật của cậu mà
- Vậy thôi… ta phải đi trước. Nội bộ gia nhân trong nhà đang rối loạn lắm… Vật ấy rất quý giá, luôn được để mắt tới… nhưng từ lúc bị trộm cho đến lúc phát hiện… tới hẳn 30 phút… - rồi bà lại chạy vội đi, đám người hầu theo sau chào cậu rồi cũng vụt đi theo bà
Không còn ai cả. Lại tĩnh lặng.
Tiếng lá cây lạo xạo vang lên từ đâu đó, nhưng tuyệt nhiên không có một gợn gió xung quanh khu vườn
Cậu dạo quanh và với lấy cái chổi rơm dài ở góc nhà. Tiếng chổi khua loạt soạt trong không khí, hòa cùng với cái tĩnh lặng nơi đây
Khẽ dừng chổi lại khi tiếng lạo xạo của lá vang lên lần thứ hai, cậu đảo mắt một vòng quanh khu vườn. Rồi tiếp tục bình thản quét sân. Tiếng chổi lại vang lên loạt soạt
- Anh chưa đi sao? – Cậu hỏi, thật sự không nhắm vào nơi nào nhất định cả. Nhưng cậu biết anh vẫn còn ở đây
- Sao em biết? – Anh nhảy xuống từ một ngọn cây gần đó, khẽ phủi phủi quần áo lấy lệ
- Mùi hương của anh. Tôi được dạy về hương đạo, mẹ tôi là một hương đạo sư. – Cậu ngừng lại, cả công việc quét sân – Anh có mùi hương lạ… tôi không thể nói rõ nó là mùi gì, nhưng nó có vị ngọt, thơm, nhưng khác cái mùi thơm của tôi. Theo một cách quyến rũ và nam tính hơn. – Cậu nói không chút ngượng ngùng.
- Nhưng mẹ em đã không nhận ra tôi… em đúng là thiên tài mà… A, tôi trở lại để đưa em cái này – Anh nói, đồng thời tiến lại gần cậu và rút ra một vật gì đó từ trong túi. Là một sợi dây chuyền
- Sao lại tặng tôi cái đó? – Cậu chỉ về phía sợi dây chuyền
- Vì tôi thấy em hợp với nó. – Anh trả lời tỉnh bơ, rồi cầm tay cậu và nhẹ nhàng thả dây chuyền vào lòng bàn tay vào trong
Đó là một sợi dây chuyền được làm khá tinh xảo, có lẽ là bằng bạch kim cao cấp. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc.
- Đây là vòng nữ mà… - cậu tròn mắt nhìn anh
- Mẹ tôi để lại. Tặng nó cho người tôi yêu nhất trên thế gian này. Tôi biết đó là em.
- Tại sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu… - Cậu ngập ngừng
- Nhưng đủ để tôi biết mình yêu em… và em vừa nói ‘chúng ta’, em có ý chỉ cả hai người chúng ta gộp làm một. Tôi biết em cũng giống tôi
- Sao anh lại có thể chắc chắn như thế cơ chứ? – Cậu tỏ ra bướng bỉnh trước kết luận nhanh chóng của anh
- Vì sự thật là thế. Em biết vậy mà phải không? Cái này có thể coi là tình yêu sét đánh đó. – Anh lại mỉm cười, nụ cười tươi hơn rất nhiều so với lần trước
Cậu im lặng, để mình từ từ chìm vào trong cái nụ cười ấy, rồi rất khẽ, cậu lên tiếng
- Có lẽ là vậy…
Anh mỉm cười lần nữa trước khi khuất bóng vào hư không. Đến như bóng ma, đi như làn gió, có phải anh là như vậy?
Một chiếc lá đậu lại trên tóc cậu. Cậu gỡ nó xuống, tròn mắt nhìn, rồi khẽ mỉm cười và bước vào nhà…
‘Ngày mai, ngày sau nữa tôi vẫn sẽ yêu em
Hãy chờ tôi, và đừng quên tôi, như ý nghĩa của dòng chữ ở mặt trong chiếc nhẫn
Nhớ rằng, tôi tên Yesung, kẻ yêu em từ cái nhìn đầu tiên’
Hãy chờ tôi, và đừng quên tôi, như ý nghĩa của dòng chữ ở mặt trong chiếc nhẫn
Nhớ rằng, tôi tên Yesung, kẻ yêu em từ cái nhìn đầu tiên’
End part 1
-----------------
Comment, please
Tớ cần com để sống
Yêu :X