Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

You are not connected. Please login or register

[short fic] Finding Lọ Lem[ edit by Týt]

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

lee eun hye

lee eun hye
Mod
Mod

Finding Lọ lem
+ Author: ss lynk6 bên sjcp^^thanks ss nhìu lắm

+ Short fic

+ Rating : nhẹ hều, ai đọc cũng được!

+ Disclaimer: Các bé ý ko phảI của tớ, nhưng trong fic này , các bé ý lên voi hay xuống dog là quyền của tớ.

+ Category : bốc phét vài chỗ, romance, humor

+ Pairing : The second vô đốI couple (sau HanChul, tự hiểu)

+ Summary : WHAT THE @#$%#@???

CHAP1

- Khư..khư…khư…!!! Nào cậu em ! Tự làm hay để tôi làm hộ đây !?

- Này !! Hyung đừng quá đáng nhá !!

- Thái độ gì đây !? Định chống đối à ? Inie đâu! Giúp hyung !!

- Yah ! Mấy người…! Khô.ô..ô….

Á Á Á Á Á A AAAAA……!!!!!
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau…
.
.
.
- Heechul hyung à ! Em không ngờ đó, Minie…tuyệt quá ! – Với gương mặt đờ đẫn như phê thuốc (=.=) Kangin thốt lên một cách ngỡ ngàng.

Không lấy gì làm lạ với bộ mặt rất chi là biểu cảm của cậu em , Heechul nhếch mép cười khểnh đầy thoả mãn, tay ( cố ) vuốt ve cái con đen đen, xám xám , dài thoòng, đang oặt ẹo tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của chủ nhân :

- Chuyện ! Cậu nghĩ tôi là ai ? - lại cười - Yah! Bộ mặt đó là sao ?? Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi được một nhà thiết kế (sẽ) nổi tiếng như tôi “động “ tay vào đó !

Trong tấm gương lớn đặt gần cuối phòng, đang phản chiếu hình ảnh một con búp bê Barbie thực sự : Mái tóc nâu vàng xoã xuống ngang lưng, sợi ruy băng hồng phấn đựoc thắt nơ một cách khéo léo . Barbie bận một bộ váy dài ngang đầu gối ,với phần chân ngực được bó vào, thân váy thì xoè rộng ra, tất nhiên nó cũng màu hồng nốt cho tông xuyệt tông với dải ruy băng trên đầu, mỗi tội cái con “Barbie” này hơi “đột biến” so với chủng loại vốn có của nó: thay vì nhe hàm răng trắng đều như bắp cười một cách điệu đàng thì “nó” lại nhe hàm răng thỏ một cách đầy bất mãn.

- Yashh!! Trông mặt mũi trắng trẻo đáng yêu thế kia mà biểu cảm chả dễ thương tẹo nào. – Heechul lắc đầu ngán ngẩm .

Sungmin lườm xéo Heechul một phát “ Tôi ra nông nỗi này là vì ai ? ” còn Heechul thì nhìn lại cậu cười khểnh thách thức. “ Ghét thật ! ”, cậu cứ kéo qua kéo lại cái váy, như thể làm vậy cái váy nó sẽ dài ra và thu hẹp vào . Với thâm niên 20 năm trời mặc “ váy hai ống (tức là quần)” thì việc mặc cái thứ đồ “một ống” như thế này quả là thử thách lớn đối với cậu ; phía dưới cứ trống trải, “thiếu thốn” một cách kì cục.

- Thôi nhanh lên, dạ hội bắt đầu rồi đó, định giằng rách tác phẩm của tôi rồi mới đi hả ? - Heechul bắt đầu cáu với thằng em cứng đầu cứng cổ này.
.
.
.
.
.
.
8:00 pm
.
.
.
Ồn ào và tấp nập.

Những chàng trai cô gái dắt tay nhau, lộng lẫy trong bộ lễ phục.

Ánh đèn neon nhiều màu làm sáng rực một vùng trời.

Bản nhạc Waltz réo rắt...

Học Viện Tổng hợp SM Town hiện lên tráng lệ , rực rỡ đến nỗi khiến người ta liên tưởng ngay đến những toà lâu đài cực kì xa hoa chỉ có trong cổ tích : một khuôn viên rộng với con đường lớn trải sỏi trắng, nó dẫn vào một cái cổng vòm chập ba bằng đá , vì là Giáng Sinh nên người ta đã đặt hai bên cổng vòm hai cây thông Noel cao hơn chục mét , được trang trí bằng vô vàn những quả cầu thuỷ tinh lấp lánh, nến, dây trang kim và cả những thiên thần tuyết tí hon nữa. Không hổ danh là SM Town ; nơi tụ hội của những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc của mọi lĩnh vực đồng thời là nơi diễn ra các lễ hội hoành tráng và công phu nhất trong năm : Dạ tiệc Giáng Sinh này là một ví dụ điển hình.

Ánh sáng hắt ra từ hàng ngàn ô cửa sổ của các toà tháp lớn nhỏ .

Đại sảnh đường được quây thành một hình tròn , nó được bao bọc bởi những tầng gác có lan can trạm trổ cầu kì, cao vút lên tận mái vòm, được gia cố bằng khung thép và ốp kính trong suốt . Từ dưới đại sảnh nhìn lên có thể thấy được bầu trời đen như nhung , thỉnh thoảng gợn vài cụm mây xám đục lạnh lùng của mùa đông.

Tiếng cười nói, những lời chúc tụng.

Tiếng ly tách va vào nhau lanh canh.

Bản nhạc Waltz vẫn réo rắt không ngừng...
.
.
.
.
.
.
- Wa..a..a….!!! Kyuhyun khoa Công Nghệ kìa, đi cùng Hankyung,đội trưởng tuyển bóng rổ học viện mình !

- Hai hoàng tử của SM dó, đã giỏi rồi lại còn đẹp trai nữa mới chết người chứ ! Tao mà lọt vào tầm ngắm của hai anh ý đêm nay thì …

- Mày đừng có mơ anh ý chọn mày làm “Queen”. Năm ngoái Hankyung được bình chọn làm “King “ rồi mà có chịu chọn ai vào danh hiệu “Queen” đâu. Năm nay chắc chắn là Kyuhyun, anh em họ với nhau mà lị. Không biết “Queen” năm nay là ai…
.
.
.
ĐỘP!

- ĐAU! Cái thằng khỉ chết tiệt ! Tự dưng đập anh mày !! – Hankyung xoa xoa bả vai, miệng cứ xuýt xoa.

- Ai bảo người ta gọi mãi mà không thưa ?!

- A! Hyukie hyung ! Giờ mới đến à? Bọn em ngóng hyung mãi.

- Uhm ! Giờ mới tới. Mà hai người gây sự chú ý quá đó, lũ con gái cứ đắm đuối hai người nãy giờ . Sao! Nhắm được em nào để làm bạn nhảy đêm nay chưa ?

Kyuhyun nở mộtt nụ cười lịch lãm ( có mấy nhỏ nó ngất xỉu kìa ) :

- Mải tìm hyung ! thời gian đâu mà tia “mấy em”. Còn hyung thì sao ?

- Chả biết ! Xem thế nào đã. Mình qua kia làm chút coktail đi !
.
.
.
.
.
.
- Wowww…!!! Mong mãi ngày này ! Không hổ danh Học Viện SM Town nhà mình, tiệc thế này mới là tiệc chứ ! Ủa ? Iniee…!!! Minie đâu !??

Kangin ngơ ngác chỉ tay vào mình, nhìn Heechul như muốn hỏi lại “ Hyung gọi em á ?”. Cậu thở dài đánh thượt , nhẫn nại hỏi lại (có lẽ do ồn quá ) :

- Sungmin đâu rồI !??

- Ah!! Nó chưa chịu ra khỏi xe ! em đang thuyết…

Chưa kịp để Kangin nói hết câu , Heechul đã xông tới, đẩy Kangin qua một bên (khổ thân thằng bé, nghệch mặt không hiểu mình làm gì sai ). Ngó đầu vào trong ô tô, thấy Sungmin đang xiết chặt cái sắc tay trên đùi , mặt mày khó đăm đăm .

- Yah!!! Có xuống xe không thì bảo ? Định tàn tiệc rồi mới chui ra à !? – Heechul gắt gỏng.

- Hyung thử nghĩ xem có thằng con trai nào tự hào đến nơi công cộng khi đang mặc…- ngó xuống bộ váy - …cái của nợ này không !?? Lại còn trang điểm như một đưa con gái nữa chứ. Ôiii..!!! Kế hoạch chiếm ngôi vị “King” năm nay đã tan thành bọt bèo hết ! TạI hyung đó…!!!

- Khư…!!! Có nhớ giao kèo không cưng !? Cậu mới chỉ thực hiện một giao kèo thôi đó, còn hai việc nữa cậu phải làm cho tôi . “Thắng làm vua , thua làm giặc”, chấp nhận đê !.

- Nhưng toàn yêu cầu quá đáng !

Sungmin bắt đầu rên rỉ . Cáu. Heechul gằn giọng nói. môi không quên nở nụ cười thâm hiểm :

- OK ! Không muốn làm hả ? Để xem ngày mai tôi sẽ “mần thịt” con thỏ "Minie gì gì đó" ngớ ngẩn của cậu như thế nào ha : đầu tiên quẳng cho Heebum luyện răng và móng này, sau đó cắt tai nó ra làm cái bắc nồi , rồi sau nữa thì…

- Thôi được rồi ! Tôi ra! Được chưa !?!

Sungmin tức tưởi nói, vùng vằng gạt Heechul lấy lối ra khỏI xe. Heechul cười khểnh, tiến lại vỗ nhẹ vai thằng em :

- Thế có phải là đáng yêu không ! Cười một cái xem nào !

Heechul dùng hai ngón tay kéo miệng Sungmin để tạo thành một nụ cười, nhưng Sungmin đã hất tay cậu khỏi miệng mình, mặt vẫn còn ra điều ấm ức lắm. Bỗng cậu rùng mình vì lạnh, quay phắt sang hỏi Heechul :

- Mà này ! Sao hyung cho cái vai áo nó rộng quá vậy ? Có biết bây giờ đang tháng mười hai không ?!

- Kêu ít thôi ! Chưa bắt cậu mặc bikini là còn may đó! ( What ? ) Ai yo…!!! với lại cậu có bờ vai vừa trắng lại tròn trịa như vai con gái ( không thô kệch như mấy đứa con trai bình thường - liếc Kangin ) Che đi có phải là phí của giời không !? Với lại nó sẽ giúp cậu trong giao kèo thứ hai cậu phải thực hiện.

Heechul lại nở cái nụ cười mang dầy hàm ý + tà ý. Sungmin mắt trố ra gần như sắp rớt khỏi tròng, mồm lắp bắp :

- Cá…cái…gì cơ ?!? Hyung bảo sao cơ ?!?

Kangin le te, kéo vai Heechul hỏi nhỏ :

- Ủa ? Sao trong kế hoạch em không được nghe khoản này ?

Heechul lườm Kangin một cái sắc ngọt, rít lên trong kẽ răng :

- Im ngay ! Nó nghe thấy thì sao ?

Rồi ngay lập tức quay bộ mặt tươi cười nguy hiểm vốn có sang Sungmin , “nhẹ nhàng “ giải thích:

- Thế này nhé ! Giao kèo thứ hai cậu phải thực hiện là : Trong suốt buổi tiệc đêm nay, cậu sẽ là một người câm…Ôi ! làm ơn khép miệng vào đi, tôi chưa nói hết đâu ( Minie đang há hốc mồm)… Tức là từ đầu cho đến cuối bữa tiệc cậu không được mở miệng. Dù giọng cậu nghe cao và dễ thương đó (cười thích thú) nhưng vẫn là giọng con trai. Tôi muốn xem “tác phẩm” của tôi sẽ bẫy được bao nhiêu con gà ngu ngốc ! Há há há…!!! Nghĩ mà thấy thú vị…! Há há…!!!

Lần này thì quai hàm của Sungmin đã rớt cái độp xuống đất. Người ta thường bảo “ Quái thai ngâm dấm “, nhưng có lẽ riêng Heechul thì phải dùng câu “ Quái vật ngâm axit “

- Nào ! Các tình yêu của hyung ! LET’S PARTY !!!

Heechul hồ hởi, lôi từ đâu ra cái bờm tai mèo màu đỏ, gài nó lên mái tóc cũng đỏ nốt của mình ( Chulie quái thật!) Đút hai tay vào túi quần , thản nhiên tiến vào đại sảnh, bỏ mặc hai thằng em : Một tròn mắt ngơ ngác , một vẫn chưa hoàn hồn để nhặt cái quai hàm của mình lên. Kangin lấy lại phong độ nhanh hơn Sungmin, cậu lay cho Sungmin “tỉnh” :

- Đi nào ! Tốt nhất nên nghe lời hyung ấy ! chống đối vô ích thôi.

Kangin nhìn Sungmin với ánh mắt thương cảm.

“ Chúa ơi !! Định cháo hành canh hẹ con đến bao giờ ?!?” Sungmin chỉ còn nước khóc ròng và lếch thếch theo Kangin vào tiền sảnh.

End chap1
Sẽ bik nguyên nhân ở chap sau:funny15:






Sau đây là fic ( không chém nữa)

2[short fic] Finding Lọ Lem[ edit by Týt] Empty chap 2 Wed Aug 05, 2009 1:39 pm

lee eun hye

lee eun hye
Mod
Mod

CHAP2



____Flash back_______________________



- Oánh đi chứ Heechul hyung !! Nghĩ gì mà lâu thế ??


Chưa bao giờ Sungmin cảm thấy nữ thần may mắn mỉm cười với cậu tươi dữ vậy. Nhìn Heechul kìa ; mắt chăm chú dán vào mấy quân bài, môi thì bặm lại. “ Chỉ cần một nước nữa thôi là em thắng rồi. Chịu thua đi hyung , he..he..he!!! Để mình nghĩ xem sẽ hành lão ý như thế nào …!” Sungmin nghĩ thầm thích thú, cơ hội để cậu trả thù ông anh – trai – yêu - dấu sau những tháng năm bị hành hạ khi ở chung phòng kí túc xá với Heechul và Kangin . Cậu biết Kangin luôn phục dịch Heechul vô điều kiện, nhưng cậu thì không; cậu sẽ đấu tranh “dành chủ quyền” và đây là thời cơ tốt để “đảo chính”…


- Hai cơ! – Heechul xuống bài .


- Tứ quý K !Há..há…há…!!! Em về đây…


Chưa kịp hạ quân bài cuối cùng, Heechul đã quẳng bốn con Át xuống mặt bàn :


- Tứ quý Át ! Hết bài để đỡ rồi hả ? Ba bích ! Tôi thắng!



“ Tách”. Quân bài rớt từ tay Sungmin xuống nền nhà , nụ cười đắc thắng mới xuất hiện trên môi cậu hai giây trước giờ tắt ngấm như có ai đổ một xô nước to chỉ để dập một ngọn nến nhỏ, bây giờ thì nó trở thành méo xệch.


- Nhớ thỏa thuận ban đầu không em trai ? Kẻ thua cuộc phải làm sao ý nhở ?? – Heechul một tay chống cằm, mắt hướng về điểm vô định nào đó, thản nhiên chờ đợi câu trả lời cuả Sungmin.


Lấy lại bình tĩnh thật nhanh, Sungmin với người về phía Heechul, kéo kéo ống tay áo của ông anh mình. “Đến nước này thì đành phải dùng chiêu đó thôi “. Nói là làm, cậu hướng đôi mắt đáng thương, long lanh “ vô số tội” nhìn Heechul :


- Thôi mà hyung ! Anh em với nhau bao năm , đây chỉ là trò chơi giải trí thôi mà! Ăn thua làm gì ! Phải không Inie hyung (hey! Nói gì đi chứ) Sungmin nhìn Kangin cầu cứu - kẻ ngồi sau cậu nãy giờ theo dõi cuộc chiến “ huynh đệ tương tàn”.


- Ai yo.o…!!! Thế ban đầu đứa nào hiên ngang thách đấu, còn to mồm…cái gì ý nhỉ :” Ai thua sẽ phải thực hiện ba yêu cầu của người kia vô điều kiện “ lại còn :” Ai bùng thì không phải là đàn ông “, chính mồm cậu nói ra đấy nhé, Có Kangin làm chứng không lại bảo tôi dựng chuyện!


Đến đây thì Sungmin hết lời chối cãi, Ôiii…!!! Ngay cả nữ thần may mắn cũng bị Heechul “khủng bố” để quay lưng phản bội cậu (@ : Thông cảm cho Thần đi con, đời mà ! ^^” ). Thôi được rồi !!! Đàn ông đã nói thì phải làm ! Lee SungMin công tử đây mà lại sợ cái trò thách đố vớ vẩn này sao ?


- OK !!! Yêu cầu đầu tiên của hyung là gì ? - Cậu đã chuẩn bị tâm lí để chống chọi với ông anh quái - vật – level -cực – cao này.


Heechul quay mặt đối diện Sungmin, hai tay chống cằm hớn hở :


- Cậu biết đó , anh cậu vốn được mệnh danh là "Kim đại thiên tài" của khoa Thiết kế học viện SM, dù tôi rất tự tin về tài năng và mắt thẩm mỹ của mình, nhưng tôi cần khẳng định lại nó :Cậu sẽ làm “ vật thí nghiệm”của tôi !

.

.

.

- WHAT THE @#$%#@??? HYUNG BẢO LÀM CÁI GÌ CƠ ?!??


- Không cần phải gào lên như thế (=”=) Tôi bảo cậu sẽ làm vật - thí - nghiệm cho tôi vào Dạ tiệc Gáng Sinh ngày mai !!! Heechul nhấn mạnh từng - từ - một.


- Nhưng ngày mai em có kế hoạch…


- Mặc kệ cậu ! Tôi không biết ! Giao kèo với nhau rồi, thử bùng xem ?!? – Sungmin nghe tiếng bẻ tay cái “ Rắc!!!” của Kangin sau lưng mình - Mà quên ! Đề phòng cậu dở chứng tôi sẽ tịch thu con thỏ Minie dở hơi của cậu .


- Hả ?!?…


“ Sao mình lại ra nông nỗi này cơ chứ ?!? ASHHHHH….!!!” Trong khi Sungmin đang vò đầu bứt tai + quằn quại trên mặt bàn thì có hai con người đang ra dấu chiến thắng với nhau …



_____End flash back ____________________

.

.

.

.

.

.


Ồn quá !


Cái âm thanh khó chịu…


Cậu mệt mỏi với những buổi tiệc tùng , những cuộc meeting,… Ai cũng mỉm cười , bắt tay vỗ vai cậu nhiệt tình. Phải rồi ; ai bảo cậu là Cho Kyuhyun, niềm kiêu hãnh và tự hào của gia tộc Cho ; nơi chi phối một phần ba nền kinh tế Hàn Quốc, còn chưa kể đến những mối quan hệ chính trị chằng chịt của họ, Còn cậu ; từ bé đã được mệnh danh là thần đồng, Học viện SM Town tuyển thẳng cậu lên đại học dù cậu mới mười tám tuổI . Những giám đốc, những chính trị gia, thậm chí cả những kẻ có máu mặt trong hai giới ấy đều muốn được lòng cậu, họ muốn lợi dụng cậu để có những hợp đồng béo bở với tập đoàn họ Cho hay chí ít cũng thể hiện sự hấp dẫn của công ty mình, hi vọng trong tương lai cậu sẽ đầu quân cho họ. Nực cười. Cái lũ cơ hội. Các quý cô thì từ U13 cho đến U…31 cứ xun xoe, bám lấy cậu. Kyuhyun xuất hiện ở đâu là họ bu ngay lấy như ruồi bu mật vậy. Họ ganh đua nhau để được lọt vào mắt xanh của Kyuhyun và có diễm phúc làm con dâu nhà họ Cho. “ Hừ ! Ngây thơ “ , người làm chủ trái tim Kyuhyun sẽ chỉ có một và là duy nhất, “người đó' sẽ là “màu hồng” ấm áp trong thế giới màu xám đơn điệu của cậu, bao giờ thì “ người đó “ xuất hiện ?…bao giờ ?…Mệt mỏi vẫn hoàn mệt mỏi…



Do you believe in destiny ?…



Do you believe in love ?…



Do you believe in me ?…

.

.

.

.

.
.


- Này !!! Bé kia trông yêu quá !


Eun Hyuk huých vai Hankyung, hướng anh nhìn về phía bàn tiệc đối diện :Nơi có một con mèo màu đỏ…À ko!! một cô gái đeo tai mèo màu đỏ với mái tóc cũng đỏ rực rỡ không kém. Cá tính thật ! Quyết định rồi !Anh sẽ mời ” tóc đỏ “ khiêu vũ đêm nay.


- Không biết có ai mời cô ấy chưa ?…


- Chưa thử sao biết ! - Eun Hyuk chỉnh cravat và tiến lại chỗ “tóc đỏ “ . Vì có môt vẻ ngoài đáng yêu, Hyuk Jae luôn tự tin khi bắt chuyện với con gái mà không sợ bị từ chối. Hankyung chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn Eun Hyuk "nẫng tay trên" và thầm trách mình sao mà chậm chạp, ngu xi khinh dị đến vậy. “Ôi ! vĩnh biệt “tóc dỏ”, tôi và em không có duyên rồi !” (=.=)




BỐP !!!




Eun Hyuk đáng thương một tay ôm má phải loạng choạng trở về bàn tiệc. Giật li nước trên tay Hankyung nốc một hơi hết sạch, tay vẫn xoa xoa cái má đang đỏ ửng, Hankyung phì cười :


- Chắc lại tán người ta "không phải lối" nên bị đòn chứ gì ?!?- Anh bật cười to hơn , vì …buồn cười (đương nhiên) và vì …vui.


- Ha ! vâng! vâng…!!! "Không phải lối"!, hyung thử ra xem có bị “bé” ý cho xem phim “năm anh em đi tìm má” không ?!? – Eun hyuk nói một cách thách thức và giận dỗi.


“ Hay!cơ hội đây rồi !!!” Hankyung thầm cảm ơn trời phật vì đã mở cho anh một con đường đến với “tóc đỏ”. Vậy là người "không có duyên" ở đây là Hyukie chứ không phải anh


- Để tôi xem xem !


Hít một hơi thật sâu, anh bước tới.


- Xin lỗi ! Cô có thể làm bạn nhảy với tôi đêm nay được không ? – Hankyung cúi mình một cách lịch lãm, nhẹ nhàng hỏi.


- Đã bảo không phaỉ là con gái, cái đồ…! - Heechul quay lại gắt và đồng thời phóng một cái tát như trời giáng vào mặt Hankyung.Nưng không.Với công phu tu luyện võ Thếu Lâm Tự mười mấy năm giời; anh cúi xuống né một cách tài tình. Không chịu kém.Heechul phóng cái tát thứ hai và lần này Hankyung chộp hẳn cái bàn tay xinh xắn đó lại khi nó chỉ còn cách anh có một cm.


- Cậu...!!Là con trai sao ???


- Nhìn không biết sao mà hỏi !!! Định nắm tay tôi đến bao giờ đây ?!? Bỏ ra! Heechul nhìn Hankyung với ánh mắt tóe lửa.


- Ah!!! Xin lỗi! – Hankyung buông vội tay Heechul.Thật cả đời anh chưa từng thấy đứa con trai nào đẹp đến vậy ; da trắng mịn không chút tì vết, sống mũi cao thẳng tắp,gương mặt trái xoan thanh tú; thậm chí tay cậu ta cũng như tay con gái vậy; thon dài và mảnh khảnh.Thiệt tình chỉ muốn ôm cậu ta một cái và… “Ôi mình điên rồi !”


- Muốn ăn tát nữa hay sao còn đứng đây !?!


- Làm bạn nhảy với tôi nhé ?


- Yashhh…! Cậu cần ăn tát thật rồi ! CHƯA TỈNH HẢ? TÔI LÀ CON TRAI!!!


- Tôi biết !Nhưng hỏi thật đó , đồng ý nhé ?!?

.

.

.


Eun Hyuk đứng nhìn diễn biến câu chuyện nãy giờ : “ Hay nhỉ, vừa đấu võ với người ta chí chết xong, bây giờ hyung ấy cười tươi thế là sao ?!? Bộ vẫn chưa nhận ra” bé” ý là con trai hả ???”

.

.

.

.

.

.

Sungmin bắt đầu cảm thấy chán ngấy với bữa tiệc . Heechul thì đã "tung tăng" ở một nơi nào đó,bỏ mặc cậu và Kangin đi với nhau; nhưng do đứng với một đứa câm như cậu ,không "buôn bán" được gì nên Kangin cũng bỏ cậu đi với đám bạn cùng khoa. Chán quá !!!Trong cái hoàn cảnh bây giờ còn cảm thấy chán hơn .


- Oo..c..c…!!!- Cái dạ dày nó biểu tình, thế mới nhớ cả tối cậu chưa ăn gì.Bao nhiêu là chuyện, sao để ý. Chà !!! Cậu bước tới bàn tiệc bày la liệt đủ thứ bánh trông ngon mắt quá, nhưng sao không thấy món bánh pudding vị chocolate cậu thích nhỉ ? Ah, đây rồi, còn một cái! Sungmin cầm cái dĩa, đinh xiên miếng bánh cho vào đĩa của mình thì…một cái dĩa khác chen vô, gây chiến…

.

.

.


Kyuhyun vừa mới lỉnh được khỏi mấy ông thầy muốn bắt tay, tán dương về thành tích suất xắc trong năm của cậu. Mệt chết mất! không biết bao lâu mới tàn tiệc, mà còn phần khiêu vũ nữa chứ, lạI còn cuộc bình chọn “King & Queen” … Ôi! thế này thì còn lâu mới hết ! Mệt quá, muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt. Kyuhyun trông thấy một bàn bày nhiều loại bánh rất ngon , có một cái bánh pudding chocolate trông khá bắt mắt và…nó chỉ còn có một cái, cô đơn…giống như cậu.Cậu quyết định sẽ ăn nó dù chocolate không phải hương vị cậu yêu thích.


Đang định lấy cái bánh vào đĩa , một chiếc dĩa khác cũng cắm vào miếng bánh, cùng một lúc với cậu. Kyuhyun ngước lên nhìn kẻ đó ,và"kẻ đó"cũng ngước nhìn lại cậu…



Bốn mắt giao nhau…







Do you believe in destiny ?…




Do you believe in love ?…




Do you believe in me ?…

.


.


.

I do !

lee eun hye

lee eun hye
Mod
Mod

CHAP3


Đức chúa trời hẳn là phải ưu ái cậu lắm nên mới cho cậu toại thành ứơc nguyện bấy lâu nhanh dữ vậy: nguyên một “cây hồng” theo đúng nghĩa đang đứng trước mặt cậu. “ Dễ…dễ…dễ thương quá !!!” đó là những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kyuhyun khi nhìn thấy cái thứ “trắng trắng, hồng hồng, bầu bĩnh” đang giương cặp mắt đen nhánh mở to hết cỡ, đầy ngạc nhiên lên nhìn cậu (ngạc nhiên vì có đứa dám cả gan…cướp bánh của mình). Đáng yêu quá!, nhất là đôi môi chúm chím, làm cậu liên tưởng ngay đến cái gì đó mềm mềm, ngọt ngọt, êm êm giống như là …mứt dâu vậy… ”Chẹp! lại nghĩ vớ vẩn rồi”.

- Ah! Cô cứ dùng đi, tôi ăn cái khác vậy.- Kyuhyun vội rút cái dĩa ra khỏi chiếc bánh, ngoảnh đầu đi chỗ khác vờ như đang tìm một cái bánh khác thay thế cho chiếc pudding chocolate vừa “bị” người đẹp " trấn”, và cậu- người tình nguyện để “bị trấn”.


---Sungmin’s POV----------------

May quá! Hắn biết điều nhường mình, tí nữa thì buột miệng chửI hắn một câu, mình thấy cái bánh trước mà…dám cướp, chắc tưởng mình con gái nên...Chẹp! Cái đồ sĩ gái! Ngu cho chết. Hờ hờ hờ…!!!


---End Sungmin’sPOV---------------

Sungmin cúi đầu ra ý cảm ơn, cậu thoáng thấy hyung- yêu- quý của mình đang túm tụm với mấy người nữa ở bàn tiệc gần đó (chắc vừa đi đàn đúm chán chê về) vội quay lưng bỏ đi, để một “ai đó” đằng sau tiếc ngẩn tiếc ngơ vì chưa kịp xin người đẹp cái tên.
.
.
.

- Ah! Minie, em chạy đi đâu vậy, làm hyung tìm loạn cả lên!

Heechul vừa nói vừa lấy tay vuốt lại mái tóc màu mật ong cho “cô em gái” dù nó đã quá mượt để chải chuốt thêm. “Ha! Đi đú đởn chán chê có nhớ đến mình đâu! Giờ lại giở giọng “ vừa đấm vừa xoa”, hyung định bày trò gì nữa đây? Mà cái thằng cha mặt ngu như ngỗng này là ai? Còn cái “con khỉ” này nữa…? Như đọc được suy nghĩ của Sungmin; Heechul liền giới thiệu:

- Oh! Quên mất, để tôi giới thiệu mọi người: Đây là Kim Hee Min; em gái tôi – Sungmin trợn mắt nhìn Heechul, chưa kịp tỏ thái độ thì đã bị ông anh đập cho một phát vào hông,làm cậu dù không muốn nhưng người cậu cũng tự động cúi sụp như thể đáp lễ cho lời giới thiệu – Còn đây là Hankyung, đội trưởng bóng rổ của học viện mình; và đây là Lee Hyuk Jae khoa công nghệ. Mọi người làm quen đi!

- Hân hạnh được biết cô – Eun Hyuk khẽ cúi mình, và bắt đầu dở "chuyên môn" của mình:

- Quả là một mỹ nhân (chẹp, đến anh trai còn đẹp hơn con gái thế kia thì chả trách đứa em gái lại xinh đến vậy) Thật là vinh hạnh lớn cho tôi nếu được làm bạn nhảy với một người đẹp như cô đêm nay.Hi vọng cô không phiền…

Eun Hyuk hồn nhiên nở nụ cười dễ thương "chuyên nghiệp" của cậu ta mà không để ý đến ánh nhìn can ngăn của Hankyung “Em trai ơi! muốn chết ah?” và cái lườm như muốn nói “Mày muốn ăn tát nữa hay sao mà dám tán em tao?” của Heechul. Dù có đôi chút hài lòng khi thấy “ tác phẩm” của mình bẫy được một “con gà ngu ngốc” đầu tiên là Eun Hyuk, nhưng cậu không thích thằng nhóc này, cơ bản là do vừa nãy nó dám “láo” với cậu và thứ hai là do cậu không thich những thằng con trai có trình độ tán gái dễ bị mình bắt vở như thế.

Như hiểu được suy nghĩ của Heechul, Hankyung vội cắt lời Eun Hỵuk:

- À! Tôi chưa giới thiệu một đứa em nữa của tôi…! Vùa nhắc đã thấy kia rồi…Kyuhyun! Kyuhyun ah…!!!

Có vẻ như đã nhận ra cái người đang vẫy tay nhiệt tình và gào thét tên cậu…cũng rất nhiệt tình là ông anh họ mình. Kyuhyun khẽ thở dài bước đến, cậu vẫn còn ngơ ngẩn tiếc vì chưa tìm thấy “cây hồng” ban nãy dù đã đi gần hết cái đại sảnh rộng lớn ,toàn người với người này.

- Có chuyện gì vậy hyung?

- Chả nhẽ phải có chuyện mới được gọi cậu à, để anh giới thiệu: đây là…

Tiếng nói của Hankyung bây giờ chỉ là những tiếng blah blah blah…rồi dần dần Kyuhyun không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác nữa,…vì… “cây hồng” đang ở trước mặt cậu, vẫn đôi mắt đen tròn xoe đầy ngạc nhiên đó…
.

.

.

It’s Destiny !

.

.

.
---------- Sungmin’s POV--------------------


Cái thể loại quái quỷ gì vậy ??? Lại là cái thằng sĩ gái này sao? Hôm nay đã khốn khổ lắm rồi lại còn thêm cái thằng này nữa !!! Có nợ nần gì kiếp trước hay sao?!?


----------end POV-----------------------------


- Này! Có nghe anh mày nói không đấy, gì mà ngẩn ra vậy (bất lịch sự ='=) ???

- Ah! Xin lỗi! Tôi là Cho Kyuhyun, khoa công nghệ. Thật thất lễ quá, còn cô đây là…

Cậu ngập ngừng, hi vọng sẽ được nghe giọng nói - theo như cậu tưởng tượng - dễ thương không kém gì người…, nhưng thay vào đó:

- Humh???- Sungmin chỉ tay vào mình bối rối- Umh…

- Tôi quên không nói với mọi người rằng con bé bị câm bẩm sinh.

Một, hai, ba cái mồm đồng loạt há hốc.Trừ Heechul - người vừa nói ra cái thông tin trên và Sungmin- người được nói đến, cậu không há vì đã há quá nhiều (cái này gọi là không đau vì quá đau).

- Xin lỗi chúng tôi vô ý quá!- Hankyung lúng túng nhìn Heechul, còn Eun Hyuk nhìn Sungmin đầy thương cảm, mắt long lanh như sắp khóc.

- Đừng áy náy! Tại giờ tôi mới nói, trước đó mọi người đâu có biết.

Vỡ tan. Niềm hi vọng đó. Trái tim của Kyuhyun như đập lỡ một nhịp. Cậu thấy sao cuộc đời bất công quá; Đôi môi ngọt ngào như mứt dâu kia sẽ chỉ còn là câm lặng. Cậu ghét sự câm lặng “ ngọt ngaò” đó, nó không đáng…

- E HÈM! THAY MẶT GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN SM TOWN, TÔI- HIỆU TRƯỞNG LEE SO MAN XIN CẢM ƠM TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH, SINH VIÊN, CÁC GIÁO VIÊN CÙNG CÁC KHÁCH MỜI ĐÃ THAM DỰ BUỔI TIỆC GIÁNG SINH THƯỜNG NIÊN CỦA HỌC VIỆN.BÂY GIỜ SẼ LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT ĐÊM NAY: DẠ VŨ GIÁNG SINH, TỪ ĐÂY CHÚNG TA SẼ BÌNH CHỌN RA CẶP ĐÔI KHIÊU VŨ ĐẸP VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT CHO DANH HIỆU “KING & QUEEN” NĂM NAY! XIN MỜI.

Tiếng ông hiệu trưởng vừa dứt, một bản Waltz chậm vang lên, từng đôi nam nữ lần lượt lướt ra sàn, xoay tròn trong tiếng nhạc réo rắt, tất cả như quyện lại thành một dòng chảy của âm thanh, màu sắc và ánh sáng vàng lung linh…

Kyuhyun muốn mời Hee Min nhảy, nhưng cậu ngại, cậu không muốn Hee Min hiểu nhầm rằng cậu làm thế là do thương hại cô, mà là…thật khó nói, cậu có cảm tình với Hee Min ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu muốn bảo vệ cô gái “ngọt ngào” đó, dù không thể nói được,nhưng ít nhất cậu muốn làm cho đôi môi “mứt dâu” ấy luôn mỉm cười, hẳn nó sẽ đẹp lắm…

- Cậu có thể nhảy cùng Minie, nếu có bạn nhảy rồi thì thôi…- Không có gì là qua được mắt Kim Heechul, tất cả những biểu hiện nãy giờ của Kyuhyun, Heechul đều để ý.

- Không! tất nhiên là không ạ!… Nếu cô cho phép - Cậu cúi mình, một tay hướng về trước mặt Sungmin, mỉm cười nhìn cậu chờ đợi. Cùng lúc, Hankyung hành động tương tự với Heechul.

Sungmin hết nhìn Kyuhyun rồi quay sang nhìn Heechul khó chịu và có chút phản đối. Heechul đi ngang qua Sungmin thì thầm: “Giao kèo, con thỏ, nhớ chưa?” khẽ mỉm cười đắc ý, cậu tay trong tay vơí Hankyung hoà mình vào dòng chảy huyền ảo đó. Sungmin cắn nhẹ môi, rồi cũng đặt tay cậu lên cái bàn tay đang kiên nhẫn chờ đợi cậu nãy giờ.



Waltz. Vũ điệu của tình yêu.



Kyuhyun vòng một tay ôm ngang eo của Sungmin, tay kia khẽ nâng bàn tay mịn màng như búp măng của Sungmin
(đoạn này Sungmin có hơi rùng mình một chút, rồi thích nghi được), tham khảo động tác của những cô gái xung quanh, Sungmin cũng đặt tay còn lại lên bờ vai vững chắc của Kyuhyun.

Rồi họ cũng hoà mình trong cái dòng chảy tuyệt diệu như vô tận ấy.

Xoay tròn…xoay tròn…
.
.
.
- Mấy người thiệt tình…, còn tôi thì sao???- Ôi! Eun Hyuk đáng thương!

. . .

Kyuhyun cảm nhận được mùi thơm ngọt của bánh pudding Chocolate, thoảng ra từ mái tóc màu mật ong này, mùi hương thật dễ thương... Bất chợt. Hee Min nhìn vào mắt cậu,vẫn đôi mắt đen tròn xoe nhưng không phải là sự ngạc nhiên xa lạ ban nãy, nó như tò mò, muốn tìm hiểu cậu.

. . .

Không biết từ lúc nào, Sungmin đã để mặc Kyuhyun dẫn mình vào vũ điệu bất tận ấy, và cũng không hiểu sao cậu với hắn lại có thể kết hợp với nhau nhịp nhàng đến vậy, trái với tưởng tượng ban đầu của cậu; là mấy cái chân sẽ “xung đột” dữ dội, để rồi dẫm đạp lên nhau hơn chục lần là ít. Cậu thấy thật bình yên và an tâm khi ở trong vòng tay của hắn. Cậu muốn nhìn gương mặt hắn…

Hai ánh mắt gặp nhau.

Sungmin như bị hút vào trong đôi mắt đen ấy, nếu chỉ thoáng qua, nó có vẻ lạnh lùng và cô độc, nhưng nếu ở khoảng cách gần thế này, cậu còn thấy được một sự dịu dàng ẩn sâu sau vẻ lạnh lẽo đó. Kyuhyun mỉm cười. Nụ cười vô cùng quyến rũ và cũng vô cùng ấm áp. “ Thình thịch!!!…” Tim Sungmin bỗng đập mạnh…

Không còn ai xung quanh.

Họ chỉ thấy nhau trong mắt đối phương.

Tất cả như biến mất.

Chỉ có hai tâm hồn đang hoà làm một

Và…

Điệu nhạc Waltz

Bỗng Sungmin thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, Kyuhyun đột nhiên nhấc cậu lên xoay theo những nhịp nhạc cuối cùng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống…

Điệu Waltz đã kết thúc.
. . .

- VÂNG! VŨ ĐIỆU RẤT TUYỆT VÀ CÁC EM CŨNG RẤT TUYỆT TRONG ĐÊM NAY! XIN CẢM ƠN DÀN NHẠC ĐÃ CHO CHÚNG TÔI MỘT BẢN WALTZ TUYỆT VỜI!

Tiếng ông hiệu trưởng oang oang qua cái mic đã lôi hai người về thực tại. Những đôi nhảy xung quanh đã rời nhau và cúi chào một cách trang nhã. Sungmin đẩy nhẹ Kyuhyun ra, cậu không quen với việc này. Kyuhyun nhìn cậu ngạc nhiên.

- VÀ SAU ĐÂY SẼ LÀ GIÂY PHÚT HỒI HỘP NHẤT CỦA BỮA TIỆC. CHÚNG TÔI XIN CÔNG BỐ GIẢI “KING & QUEEN” NĂM NAY…XIN CHÚC MỪNG... HỌC VIÊN... CHO KYUHYUN VÀ BẠN NHẢY CỦA CẬU, MỜI HAI NGƯỜI LÊN NHẬN VƯƠNG MIỆN VÀ GIẢI.

Ánh đèn pha chiếu thẳng vào chỗ Kyuhyun và Sungmin đang đứng, xung quanh tiếng vỗ tay ầm ầm. Đang mắt chữ O mồm chữ..O nốt (oh! giống cái đầu lâu nhỉ! có ba caí hốc) thì đã bị Kyuhyun kéo đi.


----------Sungmin’s POV--------------------

Oh god! Người ta đang đội cho hắn cái vương miện “King” lẽ ra phải là của mình. Còn mình thì lại phảI đội cái vương miện “ Queen” ngớ ngẩn này! Ôi…! Phải chịu đựng, vì thỏ Minie yêu quý, vì danh dự của một thằng con trai! Mình không thể thua ”lão ý” được!

---------- end POV---------------------------


- Đúng như mình đoán. Hò hờ hờ…!!!Sắp có phim hay để xem rồi đây!

- Có cái gì hay cơ?- Hankyung đột nhiên xuất hiện, ngây thơ hỏi.

- Không có gì! - Heechul mỉm cười cầm lấy li nước cam mà Hankyung vừa đem đến cho cậu.


. . .


- THEO THÔNG LỆ HÀNG NĂM! “KING” SẼ TẶNG “QUEEN” MỘT CÁI... GÌ Ý NHỈ?!?

- HÔN ĐI!!!- Tiếng của mấy ngìn cái mồm cùng gào lên thích thú.

Làm sao bây giờ? Sungmin đứng chết trân không biết phải giải quyết tình huống “ nguy kịch” tiến thoái lưỡng nan này như thế nào trong khi Kyuhyun đang tiến lại gần, chuẩn bị trao cho cậu một nụ hôn…

10cm…

“Không được!”

8cm…

“Khoan! Tôi là con trai mà!!!”

5cm…

“Không”

2cm.

CỐP!!!


Nguyên một chiếc giày cao- gót-khá- nhọn cắm thẳng vô trán của Kyuhyun. Choáng! Cậu khuỵu xuống.

Heechul nhướn mày kinh ngạc .Kangin đang bù khú với mấy em gái lớp dưới cũng phải há mồm, rơi ly nước đang cầm trên tay khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Eun Hyuk cũng kinh ngạc không kém, nhưng cũng phải ở phaò nhẹ nhõm vì suýt tí nữa kẻ lãnh trọn cú phi giày đó là cậu.

Sungmin sau hai giây định thần. “Tẩu vi thượng sách”…

4[short fic] Finding Lọ Lem[ edit by Týt] Empty chap 4 Wed Aug 05, 2009 1:45 pm

lee eun hye

lee eun hye
Mod
Mod

CHAP4
BOONGGG...!!! BOONGGG...!!!
12 giờ đêm

Chếc giày pha lê

Cuộc tìm kiếm của hoàng tử

Bắt đầu!
.0:02 am
.
.- Hyunie ah!!! Hyunie ah!!! Đứng dậy xem nào.

Hankyung lo lắng ra mặt, chìa tay định đỡ Kyuhyun thì tự dưng Kyuhyun đứng phắt dậy. Cái đầu của cậu ta cụng cho Hankyung một cú đau điếng vào cằm.

- Heemin!!! Cô ấy đâu rồi??? Cô ấy có làm sao không???- Cậu lắc lấy lắc để Hankyung trong khi anh vẫn đang nhăn nhó ôm cái cằm khốn khổ.

- Hờ! Tự dành câu hỏi đó cho mình đi, có mà cậu đang bị sao thì có (=”=)...mà buông Hanie ra coi, đầu anh ấy sắp rớt ra khỏi cổ rồi.

Kyuhyun giật mình, buông vội ông anh đang ngắc ngoải vì cú va chạm nảy lửa ban nãy cộng thêm sự rung lắc dữ dội của thằng em. Thì ra là Heechul, cậu đã đứng sau Kyuhyun từ lúc nào không hay, đang khoanh tay ngó cậu với vẻ khó chịu lộ rõ.

- Cậu đã làm cái trò khỉ gì với em gái tôi???

- Em chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ là một nụ hôn theo truyền thống thôi mà.

- Nhưng tôi đã nói trước với cậu, nó bị câm bẩm sinh nên ít tiếp xúc người lạ, cậu làm thế chả trách nó táng cho cậu lủng sọ.

- Nhưng...

Hankyng chen vào giữa hai người trước khi có một trận tranh cãi nảy lửa xảy ra.

- Thôi nào hai người! Thay vì đứng đây nói qua nói lại, chúng ta nên đi tìm Heemin xem cô bé có làm sao không thì hơn... mà có khi con bé đi về trước rồi thì sao???

- Không đâu!

Heechul trả lời chắc nịch, khiến Kyuhyun và Hankyung hết sức ngạc nhiên

- Sao anh dám chắc điều đó???

- Hờ hờ hờ...!!! – Heechul lại cười một cách bí hiểm - Cậu đang cầm chiếc giày của con bé?

Lần theo ánh mắt thích thú đáng ngờ của Heechul, Kyuhyun ngó xuống và phát hiện ra mình đang cầm một chiếc giày búp bê ,cao gót màu hồng, lấp lánh ánh kim rất đẹp. Tuy trông có vẻ đơn giản nhưng người làm ra nó hẳn là một nghệ sĩ kì công, từng chi tiết được làm rất cẩn thận. Thấy Kyuhyun mải mê xoay qua xoay lại chiếc giày, Heechul lên tiếng:

- Tốt nhất là cậu nên đi tìm Heemin đi, trả lại nó chiếc giày và tạ lỗi với nó. Tôi xin thề với cậu là con bé chỉ có thể quanh quẩn trong khu học viện này và không thể về được cho đến khi trời sáng, tin tôi đi (anh trai nó mà ) và đừng hỏi tại sao tôi biết. 12 giờ 10 rồi đó! Cậu định thế nào đây?
Kyuhyun vẫn còn nhiều thắc mắc về sự khẳng định của Heechul, nhưng cũng chẳng có lý do gì để cậu không tin cả, với lại tiệc Giáng Sinh của học viện luôn là tiệc thâu đêm, vì ngay ngày hôm sau sẽ là kì nghỉ đông của học viên nên ngay khi những tiết mục truyền thống của học viện kết thúc, sẽ là lúc các học viên “thác loạn” bằng các bản nhạc dance được một đội ngũ DJ chuyên nghiệp và hiện đại riêng của SM Tows thực hiện. Cứ thế cho đến sáng.
Nếu đúng như lời Heechul nói; cô ấy không thể rời khu học viện cho đến khi bữa tiệc thực sự kết thúc thì cậu chỉ còn khoảng sáu tiếng đồng hồ để tìm ra Heemin, trả lại chiếc giày, nói lời xin lỗi vì có hơi vội vàng và... cậu muốn ngỏ lời với Heemin, bởi cậu biết cậu đã yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
...
- A... Ắt xìii...!!! Hình như có đứa nhắc mình.

Sungmin quệt mũi, sụt sịt. Vâng, chính xác bây giờ là cậu đang ở trong phòng vệ sinh nam. Cậu chả hiểu vì sao mình lại chạy vô đây nữa (có lẽ do bản năng) và cũng không hiểu vì sao mình lại may mắn bất thường đến vậy; trong bộ dạng của một đứa con gái vào phòng vệ sinh nam không bị bắt gặp; lý do phòng vệ sinh không có ai cả. Thật may quá! Ông trời bắt đầu cảm thấy thương cậu rồi sao?. Việc bây giờ cậu cần làm là thay đồ, bắt xe về ký túc xá, ngủ một giấc đẫy mắt cho quên những chuyện kinh hoàng hôm nay cậu phải trải qua, ngủ cho hết kỳ nghỉ đông cũng được. Đang say sưa tự vỗ về mình bỗng...

- Mà khoan!!!

Cậu nhìn xuống bàn chân trái của mình, thảo nào cậu thấy suốt nãy giờ nó cứ lạnh buốt. Một chiếc giày đã biến mất! Ôi không! Chính xác là cậu đã phi nó không thương tiếc vô trán kẻ dám định cướp nụ hôn đầu của cậu.

- Thôi xong tôi rồi!!!

Sungmin ôm đầu ngồi phịch xuống nắp của chiếc lavabo. Đôi giày đó là một trong những tác phẩm của Heechul, cậu ta rất giỏi, luôn đứng trong top đầu của khoa thiết kế thời trang. Tất cả các tác phẩm của Heechul đều được cậu ta làm thủ công, từ quần áo cho đến giày dép, phụ kiện,...Thứ nhất là chúng rất quan trọng với Heechul, thứ hai chúng rất đắt tiền vì độ độc- đáo- chỉ- có- một- trên- đời, đắt vì nguyên vật liệu làm ra chúng toàn hàng cao cấp. Làm mất tương đương với việc xuống mồ làm tổ ở với giun, nếu may mắn không bị Heechul “thịt” thì cũng là ba tháng nhịn ăn tiêu, khổ sai lao lực để đền vào.

- Trời ơiiii...!!! Sao đời tôi nó khốn nạn...Chết!

Có tiếng bước chân, khoảng hai ba người gì đó. Không xong rồi! Cậu rút vội chân lên nắp lavabo, nín thở chờ đợi.

- Vừa nãy mày có chứng kiến thấy vụ một con bé xinh xắn đã cho hoàng-tử-số-một- Kyuhyun xơi giày không???

- Loáng thoáng thôi! Chúng nó xúm lại đông quá, tao chen lên xem không nổi? Mà tao tưởng đứa con gái nào cũng thích nó cơ mà, được nó hôn thì chả sướng quá. Không ngờ thằng ranh đó cũng có ngày bị đá.

- Càng tốt! Nếm mùi một lần cho biết, đến bạn gái tao cũng suýt bỏ tao theo nó, cái thằng mất dạy, làm ra vẻ lạnh lùng giỏi giang lắm, chỉ được cái tiếng của gia đình...

- Ài!! Nghe nói gia đình nó đào tạo thằng con điên phết, nên bây giờ nó mới được như vậy. Người xung quanh chỉ muốn lợi dụng nó thôi, mày thấy đấy; ngoài Hankyung thằng anh họ nó với lại thằng Hyuk khỉ ra, nó chả nói chuyện với ai cả.

- Biết thế! Nhưng...mày có cần thiết phải bênh nó vậy không?. Mà ban nãy tao thấy nó chạy dáo dác ,hỏi người ta xem có thấy cái con bé “dũng cảm” dám ném giày vô đầu nó đâu ko?

- Đau quá nên thành ngớ ngẩn à. Thằng này hãm thật...

Tiếng giật nước. Những bước chân cùng giọng nói ồm ồm của hai tên con trai xa dần. Sungmin thở phào hạ chân xuống. Cậu nghĩ lại những chuyện hai tên đó vừa nói; hoá ra làm thiên tài cũng chả sướng gì, không có đến một người bạn thực sự, cuộc sống chỉ toàn mưu lo toan tính. Thật gò bó, bản thân cậu mà rơi vào trường hợp như vậy chắc tự tử mất. Mà không nghĩ lung tung nữa, chính bản thân mình đang điêu đứng thế này mà còn dư hơi lo cho người khác sao.

Sungmin ngó đầu ra bên ngoài, đảo mắt một vòng xem có ai không. Tình hình có vẻ là hành lang dãy phòng học B không có mống nào lảng vảng, bây giờ mọi người còn đang mải “phiêu” ở đại tiền sảnh, từ đây cậu còn nghe được thoáng tiếng nhạc sập xình. “ Phảỉ tìm lại chiếc giày đã, sau đó sẽ...chết cha!!! Không mang tiền! Đi xe kiểu gì đây? Mà quên mất là chìa khoá lý túc xá Heechul hyung cầm ( là trưởng ký túc xá mới đau chứ), tiệc thì đến sáng mới hết. Làm sao bây giờ?!?”

Sungmin lại rơi vào bế tắc, cậu vỗ đồm độp vào đầu hi vọng nó vỡ ra một ý kiến nào đó giúp cậu tìm lại được chiếc giày và thoát khỏi chỗ này, mà đấy! Vừa nãy nghe nói là Kyuhyun còn đang đi tìm cậu nữa, chắc tìm cậu thanh toán. “Làm sao đây??? Yashhh...!!! Đúng rồi, Kangin, tìm cách gặp Kangin nhờ hyung ấy tìm hộ ở Đại Tiền Sảnh!... Cứ thế đã, mọi chuyện tính sau, cố giữ không bắt gặp hắn là được” Sungmin tự trấn an, cậu nuốt nước bọt đánh ực rồi lựa đường quay trở lại Đại Tiền Sảnh.
. . .

Đây là người thứ ...n cậu hỏi về tung tích của Heemin, nhưng chẳng ai biết và cũng chẳng ai để ý đến chuyện đó cả. “ Hay là Heechul hyung đoán mò, nhỡ cô ấy về rồi thì sao??? Giời ạ!”. Kyuhyun bắt đầu sốt ruột. Đã thế cậu sẽ tự lục tuc cả cái khu học viện này lên để tìm cho được Heemin, hi vọng lời Heechul là đúng.

Cậu rời khỏi cái Đại Tiền Sảnh đang ồn ào bởi thứ âm thanh náo nhiệt cùng tiếng hò hét của đám học viên. Kyuhyun đang đi đến khu phòng học B; rộng kinh khủng, nguyên một dãy hành lang dài hun hút, ngoằn nghèo dẫn đến hàng trăm phòng học, mà phòng nào trông cũng giống phòng nào. Nếu không học ở đây từ cấp một có lẽ bây giờ đã lạc rồi. Cả cái hành lang giờ chỉ vang lên những tiếng cồm cộp bước chân cậu, hàng đèn neon chạy dọc dãy hành lang chỉ chiếu một thứ ánh sáng vàng yếu ớt đủ khiến cậu nhìn rõ đường đi. Cái bóng của cậu đổ dài trên nền đá và trên cả bức tường cạnh cậu. “ Cô ấy không ở đây...! Mà chẳng có một cô gái nào dám ở cái nơi vắng người đáng sợ này cả, mình tìm nhầm chỗ rồi...” Đang định xoay người bỏ đi cậu bắt gặp một bóng người đang lớn dần trên mặt đất phía ngã rẽ hành lang trước mặt, có ai đó đang đến gần...cái bóng nhỏ nhắn, tóc dài, bóng của một cô gái...
. . .

5[short fic] Finding Lọ Lem[ edit by Týt] Empty post nốt chap 4 cho hít nhá... Wed Aug 05, 2009 1:46 pm

lee eun hye

lee eun hye
Mod
Mod

các pác vào com luôn 1 thể ^^

. . .



Vắng lặng đến nổi da gà, ánh sáng thì cứ mờ mờ ảo ảo. Sungmin ghét phaỉ rơi vào tình trạng này, bây giờ thì trông cậu đạt tiêu chuẩn của một hồn ma nữ sinh “xịn”, lang thang trong hành lang phòng học giống như phim ảnh hay làm. Cậu chán nản rẽ vào một ngã hai của hành lang thì...



AAAAAAAAAAAAA....!!!



Kyuhyun cũng giật thót tim “Á!!!” một tiếng. Sungmin cắm đầu chạy thẳng. Kyuhyun như đã nhận ra chính là Heemin nên cũng đuôỉ theo, không quên gào lên:

- Khoan đã!!!! Đứng lại đi!!! Heeminnnnnnn...!!!

Sungmin vẫn chạy chối chết, “ Hắn đang gào thét gọi mình, trời ơi, sao lại biết mình ở đây mà mò ra nhỉ, hận mình vậy sao???”



------ Kyuhyun’s POV----------------

Có nghe nhầm không, cô ấy kêu “A...”, bị câm cơ mà, chuyện này là sao??? Mà sao lại bỏ chạy? Bộ mình đáng ghét thế ư??? (TT^TT)

------ End POV-------------------------



Hai người đã rượt bắt được 10 phút, người gào, kẻ chạy. Bây giờ Sungmin đang chạy băng qua khu vườn nhỏ ngăn giữa khu B và khu A, Kyuhyun vẫn bền bỉ đuổi theo gần sát gót. Bất ngờ Sungmin hất tung một thùng rác đặt gần đó về phía Kyuhyun, đang theo đà chạy, không kịp “phanh”, cậu đã vấp phải cái thùng rác, ngã sõng xoài. Ngay lập tức cậu đứng dậy, Heemin lại biến mất tăm.

Cơn gió lạnh cuộn ào ào qua những cái cây trơ trụi trong vườn làm thêm vài chiếc lá nữa rơi rụng.

Kyuhyun chán nản và thấy ấm ức quá, bao nhiêu thắc mắc không được giải đáp. Heemin giờ đây là một dấu hỏi chấm to đùng mà cậu phải tìm bằng được lời đáp án, nhưng bằng cách nào??? " Heechul!"

- Em không ngờ Sungmin nó dám làm vậy đó!

- Tôi cũng không tính đến nó sẽ phản ứng như vậy, chẹp! Bao công sức bẫy nó, giờ nó dám trốn, hỏng hết cả “phim” hay. Ghét thật!

Nhắc “Tào Tháo”, “Tào Tháo” xuất hiện. Cái chất giọng con trai nhưng đanh đá, chua chát kia đích thị là giọng của Heechul. Có cả Kangin nữa kìa và nếu nghe không nhầm họ có nhắc dến Min Min gì đó và cái gì đó bỏ trốn, đoán là chuyện liên quan đến Heemin, cậu nán lại lắng nghe (Dù không muốn làm trò nghe lén nhưng
...Kyuhyun có cảm giác như vậy cậu sẽ biết được toàn bộ sự tình). Khẽ nép mình sau cánh cửa của một phòng học, cậu nghe được khá rõ câu chuyện vì hai người kia chỉ cách cậu có dăm bước chân.

- Nhưng mà cũng tội Sungmin thật, cái trận chơi bài rồi cá cược đó là do hyung bắt em ngồi sau phím bài cho hyung nên hyung mới thắng cược đó, chứ không Mine đã thắng rồi.

- Yah! Bây giờ cậu lại thấy hối hận à? Lúc tôi rủ cậu hào hứng lắm cơ mà!? – Heechul lên giọng mỉa mai

- Thì tại...hyung bảo sẽ bắt Sungmin mặc váy dự dạ tiệc nếu nó thua, em nghĩ là sẽ rất thú vị nên tham gia, giờ nó ra nông nỗi này...em thấy hơi tội nó.

- Muộn rồi em trai ạ! Dù sao em cũng là người góp phần làm nó thua độ, tịch thu con thỏ Minie hãm của nó, nhồi nó vào bộ váy hồng tuyệt vời cùng hyung, canh chừng nó không nói ra câu nào (nhỡ nó lén cầu cứu ai thì sao?), bây giờ kêu tội nó thì làm được gi?!? Mà dấy, cái thằng mất dạy thế đó, dám quẳng chiếc giày hyung tự tay làm từ A đến Z, may mà thằng Kyun nhặt được...

- Vậy là sao???

Đến lúc này thì Kyuhyun không chịu đựng được nữa, thế Sungmin là Heemin??? Tất cả những chuyện trên là thật??? Cậu sấn lại gần Heechul dồn dập hỏi:

- Thế có nghĩa là Sungmin là tên thật của Heemin à??? Cô ấy không bị câm, đúng không, mà sao lại thua độ??? Thua độ cái gì???

Heechul tỏ ra khá bất ngờ vì hoá ra Kyuhyun đã nghe toàn bộ câu chuyện nãy giờ, cậu hơi phân vân có nên trả lời hết cho Kyuhyun hay không, mà muốn giấu thì...không ổn, nghe được gần như toàn bộ sự thật rồi. Lấy lại bình tĩnh, Heechul trả lời:

- Thôi được rồi! Đã đến nước này tôi cũng chẳng có lý do gì mà nói dối cậu nữa.




. . .



- Hộc...hộc...hộc... Đuổi dai...thế không bíêt!!!...Mệt quáaaa...!!!

Sungmin ngồi bệt hẳn xuống đất. Thở dốc, cậu đang ngồi ở hành lang khu phòng học A, đi một đoạn nữa là sẽ ra được Đại Tiền Sảnh. Cậu vuốt vuốt ngực cho xuôi cơn mệt rồi đứng dậy nghĩ tiếp sẽ tìm gặp Kangin kiểu gì. Có vẻ phía trong Đại Sảnh Đường dân tình vẫn “thác loạn” khá “sung”. Tiếng nhạc mạnh đã to hơn ban nãy, nếu là giờ này mọi năm cậu thì đang say sưa nhảy múa trong đó với đám bạn rồi.Bỗng Sungmin cảm thấy tủi thân quá, mình thì đang mất tích mà mấy ông anh chẳng ai buồn đi tìm cậu, lúc bình thường toàn giở trò bắt nạt, hành hạ. Đám bạn của cậu thì lấy việc xem cậu bị hai ông anh “mần” như một thú vui “ tao nhã” của họ. Cậu thân cô, thế cô chả chống lại được, người yêu thì không có để mà bảo vệ ( chẳng có đứa nào thèm một thằng suốt ngày bị bắt nạt, đến mình còn không tự vệ được thì sao bảo vệ cho người yêu). Thế đó, cuộc sống của cậu ngoài bị bắt nạt ra thì cũng thật vô vị, trong trường cậu chỉ như hàng ngàn học viên bình thường khác, không có gì nổi bật. Cậu nhớ đến Kyuhyun, hắn cũng cô độc giống như cậu cảm thấy lúc này đây. Cậu bật cười khi nhớ lại lúc hắn nhường bánh cho cậu, lúc nhìn thấy cậu, lúc khiêu vũ...và ánh mắt, lúc hắn sắp sửa “kiss” cậu...mà cũng buồn cười! Hắn có làm gì đâu mà cậu lại ác cảm nhỉ? Hắn tưởng cậu là con gái nên sử sự như bao thằng con trai khác là đương nhiên (nếu là cậu thì cũng vậy cả). Mà có lẽ giờ đây chỉ có mình hắn là muốn tìm cậu (dù là tìm để thanh toán cậu cái vụ giày dép). Tự nhiên lại thấy có cảm tình với hắn, chẹp! Ai mà làm người yêu hắn chắc thích lắm, có người bảo vệ này, và... “ Chết! Chạy nhiều quá nên bị ngớ ngẩn rồi!!!” Cậu tự gõ cho mình một nhát vào trán, nhiệm vụ chính bây giờ là tìm cái giày chết tiệt kia và về nhà." Mà...chiếc giày còn lại đâu rồi!!! Chết cha, lúc chạy đánh rơi..."

- Này em! Không vào dự tiệc mà đứng nơi vắng vẻ thế này, mặc vậy không “ rét” à?

- Trông bé “ kháu” quá nhỉ!! Tìm chỗ nào yên tĩnh hơn anh em mình uống rượu nhá!

Hai tên con trai cười ầm lên, hình như chúng học khối trên. Gay go thật, trong bộ dạng này cậu không làm ăn được gì, tốt nhất là tránh đi.

- Ô hay! Anh mời em nhiệt tình vậy mà em định bỏ đi không lời cám ơn sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?

Chúng bắt đàu áp sát cậu, chặn không cho cậu chạy. Chúng không ngừng rộ lên những tràng cười khả ố ngập mùi rượu “ Bọn này lại phá luật trốn ra đây uống rượu rồi! Say hết cả lũ rồi, nguy hiểm quá!”

- Sao thế bé! Câm rồi à? Để anh làm cho em hết câm nhá!?

Nói là làm, một tên người béo lùn đang giữ chặt hai tay cậu, bẻ quặt ra đằng sau, quá bất ngờ cậu không giãy ra được. Tên còn lại trông cao hơn có chiếc mũi gãy đáng ghét đang choàng tay qua eo cậu, cái mỏ nó cứ chu ra, cậu (lại) sắp bị hôn. Hoảng sợ! Cậu hét toáng lên.


BỐP!!!


Cậu mở choàng mắt, nhanh như chớp cái tên lùn đang khoá tay cậu bị đấm ngửa ra đằng sau bằng một nắm tay chắc nịch, tên mũi gãy đã nằm đo đất từ bao giờ. Hai đứa ôm cái mồm đầy máu bỏ chạy. Cậu ngoái nhìn để xem chủ nhân của cú đấm đó là ai?

Là Kyuhyun.

- Có làm sao...

Chưa kịp hỏi xem Sungmin có bị làm sao không, cậu bé đã chạy biến.

- Chết tiêt!

Kyuhyun đuổi theo, lần này cậu sẽ không để Sungmin vuột mất. Cậu biết hết mọi chuyện rồi, Sungmin là con trai, do một trò đùa quái vật của hai ông anh mà ra nông nỗi này. Kyuhyun biết vậy nhưng cảm xúc với Sungmin trong cậu vẫn không thay đổi, cậu nhận ra “màu hồng” trong chốn u ám của cậu là đây, cậu phải nắm lấy, mọi thứ khác không quan trọng.


RẦM!!!


Cánh cửa phòng học kêu lên chát chúa trước mặt Kyuhyun. Cậu đuổi Sungmin gần đến đoạn này thì cậu ấy đã rẽ vào căn phòng đóng sập cửa lại.

- Sungmin ah! Là cậu trong đó phải không? Mở cửa đi, chúng ta phải làm rõ chuyện này!

Tựa lưng đằng sau cánh cửa, Sungmin nghe thất tất cả, “ Hắn biết hết rồi sao??? Trời đất!!!”

- Cậu...cậu biết hết rồi! Đuổi theo tôi làm gì???

- Vì tôi thích cậu!

Sungmin sững cả người, cậu có nghe nhầm không; người ta nói thích cậu, tỏ tình đó, nhưng khong phải là một đứa con gái nào đó mà là một thằng con trai.

- Cậu bị hâm à? Tôi...tôi là con trai đó!

- Tôi biết!

- Biết sao nói vậy???

- Vì tôi thích cậu

- Nhưng tôi là con trai!!! Điếc à...




Cuộc sống tới giờ của anh không có em đầy tăm tối

Không có em...

Nhưng từ lúc gặp em cuộc sống của anh như một giấc mơ

Lần đầu nhìn thấy em


Một điều kỳ diệu!


Anh cảm thấy điều kì diệu đó chính là em.

Life couldn't get better!

Anh sẽ ôm em trong vòng tay mình và

Bay!

Chúng ta sẽ bay tới mặt trăng xanh...

Kyuhyun đang hát, giọng hát cao vút và ngọt ngào. Những giọt nước mắt lăn tròn nóng hổi trên gò má. Nghẹn ngào.


Hãy mở trái tim em và nắm lấy tay anh

Life couldn't get better!


Im lặng. Sungmin vẫn không chịu mở cửa. “ Cậu ấy ghét mình thật rồi!” Kyuhyn vuốt nhẹ lên cánh cửa gỗ, cười buồn. Toan quay đi thì cánh cửa bỗng bật mở. Sungmin đứng đó, đôi mắt vẫn còn ướt lệ. Không nói một câu nào, Kyuhyun ôm chầm Sungmin vào lòng.

- Làm người yêu tôi nhé?

- Heechul hyung sẽ lại trêu tôi mất thôi!- Giọng Sungmin sũng nước.

- Tôi đảm bảo hyung ấy sẽ không bắt nạt cậu được nữa, và bất cứ ai có ý định đó.

- Tôi thích thỏ!

- Tôi cũng thích!

- Nếu thích cậu tôi sẽ chỉ thích cậu sau thỏ Min thôi!

- Không sao! Thế là quá đủ rồi.

- Cậu sẽ phải có mặt ngay lập tức mỗi lúc tôi bị bắt nạt

Kyuhyun gỡ Sungmin ra, nắm chặt bờ vai tròn mịn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sungmin:

- Nghe này: nếu cả thế gian này có quay lưng chống lại hay bắt nạt cậu, thì tôi sẽ ngay lập tức đến bên bảo vệ cậu,vì tôi... yêu cậu. Mãi mãi là như vậy.

Giọt nước mắt khô dần, hai cái bóng in trên mặt đất đang nhập vào làm một.

Cơn gió cuối đông thổi phăng những chiếc lá cuối cùng trên mấy cái cây khẳng khiu, trần trụi. Nhưng nó sẽ lại nảy mầm. Chắc chắn.

.
.
.
.
.

- Đó! Thằng em anh thì quẳng chiếc giày lại cho tôi, thằng em tôi thì quẳng chiếc còn lại giữa đường. Chúng nó coi tác phẩm của tôi như rác thế đó! - Heechul giận dỗi.

- Thôi! Bỏ qua đi, cậu không nhìn thấy hai đứa nó đang hạnh phúc thế kia sao, đừng phá chứ- Hankyung vỗ về.

- Nhưng tôi lại thấy khó chịu!

- Thế muốn tôi làm gì để hết khó chịu?

- Như cái...hai đứa nó đang làm với nhau.

Heechul liếc mắt một cách ý tứ về phía góc hành lang, nơi có hai con người đang...

- Thôi được rồi! Cậu nhắm mắt lại đi – Hankyung thở dài.

- Sao phải nhắm? - Heechul bắt đầu bướng.

- Không nhắm mắt sao tôi dám hôn

- Sao lại không dám?

- Khổ quá! Thì cứ nhắm mắt vào!

- Nhưng...Uhm!!! (Can tội nói nhiều). :011:

.
.
.
.
.
Cuộc tìm kiếm tình yêu của vị hoàng tử

Kết thúc...




~~~ And they live happy ever after! ~~~







---- END----

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết