Author fic này ko phảỉ e viết...là của ss wonnie_luv_9x
Title: DIARY
Pairing: Kyumin ( Oh, my love ! )
Category: SA, little fun.
Rating: T
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng chắc chắn thuộc về nhau !
DIARY
Part 1
Nhật kí của Q-boy...
Ngày...tháng...năm...
22 h 35’ :
Aishhh... Không thể hiểu nổi cậu ta ! Tại sao lại xử sự như thế ? Rốt cuộc là cậu có thích tôi không, Kyuhyun ?
Thật kì lạ, tôi là con trai và Kyuhyun cũng là con trai, sao tôi lại có cái ý nghĩ đó ? Con trai với con trai...
MÌNH BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ????????
Thật điên rồ !
Nhưng một phần là do cậu ta mà, suốt ngày “dính chặt “ lấy tôi, cười cười nói nói. Đấy vẫn quá bình thường so với cái cách cậu ta gọi tôi : “ cưng “, “ baby “ , “ honey “ rồi tự xưng là anh mới ghê chứ ! AHHHHH....
Có cái kiểu con trai gọi nhau như vậy à ?
Điều đáng sợ là tôi lại cảm thấy vui khi nghe Kyuhyun gọi bằng những từ ngữ đó, mặc dù bên ngoài thì lườm muốn rách cả mắt . Làm sao đây ? Hay là tôi thích cậu ta mất rồi ? Ôi trời ơi !
Thực sự tôi cũng chẳng biết mình có thích cậu ta không nữa, buồn cười thật ! Lúc tưởng như thế, trong tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói. Nhỡ cậu ấy không thích tôi thì sao ? Nhỡ tất cả những cử chỉ đấy chỉ là trêu đùa tôi thì sao ? Tôi sẽ trở thành trò đùa cho mọi người. Sau khi nghĩ thế, tôi tự thấy mình là một đứa ngốc nghếch, Kyuhyun sẽ không yêu một thằng con trai đâu, hồi trước cậu ta còn có bạn gái cơ mà. Nhưng họ cũng chia tay lâu lắm rồi, tôi chẳng dám hỏi gì về chuyện đó vì sợ Kyuhyun nổi giận.
Dù thế nào thì tôi vẫn không dám nói ra suy nghĩ của mình đâu ! Đúng là một đứa nhát gan mà !
------------------------------------------------------------------------------
Sungmin vừa mới bước vào lớp thì...
- Ê cưng ! Cho anh mượn quyển vở Toán !
Điệp khúc cũ, Sungmin lườm, cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai kia thì cười nhăn nhở.
- Vô duyên !
Thế nhưng Sungmin vẫn đưa quyển vở của mình cho Kyuhyun. Và sau khi “ tên đó “đi khỏi, cậu bắt đầu ...ngồi tưởng tượng.
------------------------------------------------------------------------------
Ngày ...tháng...năm...
Trên lớp ...
Hơ... Một tên giỏi Toán như Kyuhyun mà phải đi mượn vở mình á ? Không thể tin được ! Cậu ta là loại vẫn hiểu bài ngay cả khi không nghe thầy giáo giảng, mượn vở làm gì ?
Hay là...hay là Kyuhyun mượn để viết gì đó vào vở mình ? Một lời tỏ tình chẳng hạn !
.....
Ôi Sungmin !!!!!!!!! Hãy tỉnh lại đi ! Mày điên thật rồi !
Cậu ta chỉ mượn vở thôi mà !
Mình cần vào bệnh viện !
Dù sao thì vẫn rất tò mò...
------------------------------------------------------------------------------
Cuối giờ, Kyuhyun đưa trả Sungmin quyển vở với bộ mặt ...hết sức khó nói rồi chạy mất ( ?! ), làm cho cậu càng hồi hộp hơn. Sungmin giở từng trang, từng trang...
Đã đến cái trang cậu đang viết dở...
Có một dòng chữ....
Không phải chữ của cậu...
Là chữ của Kyuhyun...
Mặt Sungmin dần chuyển sang màu đỏ....
Đỏ vì ...tức giận ?!
------------------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm...
23 h 00 :
Tên...tên.....Tên ĐÁNG CHẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thanks nhé, Sungmin lùn ! He he...
Cái gì ???? Dám viết mình là “lùn” ??? Cậu muốn chết hả Kyuhyun ?
AHHHHHHHHHHHH...........
Chẳng qua là cậu quá cao mà thôi, chứ tôi KHÔNG LÙN !!!!!!!
Tôi thề ngày mai sẽ giết cậu ! Cứ chờ đấy, Cho Kyuhyun !
------------------------------------------------------------------------------
Một con người cực kì, cực kì dễ thương đang đứng trước hành lang...rình mò.
Mà nói trước, đó là con trai 100 % !
Cậu ta muốn trả thù một kẻ to gan dám chọc ghẹo cậu.
Chắc chắn chỉ có hắn mới đi qua đây, ngày nào cũng vậy mà.
Có tiếng bước chân...
Ha ha ha, lần này thì chết nhá !
Rất gần...
- Yahhhh...............
Sungmin xông ra ngay lập tức, túm lấy áo Kyuhyun, lấy quyển sổ định ...phang vào đầu con người xấu số kia ( Bạo lực quá ! )
Thế nhưng, một điều cậu không ngờ tới là hôm qua trời mưa.
Trời mưa => hành lang ướt => sẽ rất trơn...
Mà Sungmin chạy cực nhanh => TRƯỢT CHÂN...
Sungmin lại đang túm áo Kyuhyun...
=> cả hai cùng ngã lăn ra đất !
“ Nhưng “, lại có một chữ “nhưng “ ...Cái tư thế ngã của hai người...e hèm...khá là đẹp mắt ( đối với Kyumin’s fan, ha ha ... )
Tình hình là Kyuhyun “ hạ cánh “ lên trên người Sungmin, hai mặt kề sát nhau. Quan trọng nhất, môi đang chạm môi !
Ô-mồ-na...
Sungmin kinh ngạc đến mức chân tay cứng đơ như người mất hồn, cứ nằm đấy bất động, nhìn chằm chằm vào Kyuhyun.
1s...
2s...
3s...
- ÁHHHHHHHHHHHHH...
Sungmin đẩy mạnh Kyuhyun ra khỏi người cậu, chạy vội đi, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt ửng đỏ.
Kyuhyun cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn theo Sungmin đang chạy, cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình... vừa nãy...
Bất giác, Kyuhyun mỉm cười.
Môi cậu ấy thật mềm.
Đứng dậy phủi quần áo, Kyuhyun chợt thấy một thứ. Chính là quyển sổ Sungmin vừa dùng làm “ hung khí “
- Cái này...
Kyuhyun giở ra xem rồi lại cười.
Sorry nhé Sungmin.
End part 1.
P/s from Týt: bạn không đc để tên couple ở đầu fic nhé!
Topic closed để author sửa bài.
Title: DIARY
Pairing: Kyumin ( Oh, my love ! )
Category: SA, little fun.
Rating: T
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng chắc chắn thuộc về nhau !
Part 1
Nhật kí của Q-boy...
Ngày...tháng...năm...
22 h 35’ :
Aishhh... Không thể hiểu nổi cậu ta ! Tại sao lại xử sự như thế ? Rốt cuộc là cậu có thích tôi không, Kyuhyun ?
Thật kì lạ, tôi là con trai và Kyuhyun cũng là con trai, sao tôi lại có cái ý nghĩ đó ? Con trai với con trai...
MÌNH BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ????????
Thật điên rồ !
Nhưng một phần là do cậu ta mà, suốt ngày “dính chặt “ lấy tôi, cười cười nói nói. Đấy vẫn quá bình thường so với cái cách cậu ta gọi tôi : “ cưng “, “ baby “ , “ honey “ rồi tự xưng là anh mới ghê chứ ! AHHHHH....
Có cái kiểu con trai gọi nhau như vậy à ?
Điều đáng sợ là tôi lại cảm thấy vui khi nghe Kyuhyun gọi bằng những từ ngữ đó, mặc dù bên ngoài thì lườm muốn rách cả mắt . Làm sao đây ? Hay là tôi thích cậu ta mất rồi ? Ôi trời ơi !
Thực sự tôi cũng chẳng biết mình có thích cậu ta không nữa, buồn cười thật ! Lúc tưởng như thế, trong tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói. Nhỡ cậu ấy không thích tôi thì sao ? Nhỡ tất cả những cử chỉ đấy chỉ là trêu đùa tôi thì sao ? Tôi sẽ trở thành trò đùa cho mọi người. Sau khi nghĩ thế, tôi tự thấy mình là một đứa ngốc nghếch, Kyuhyun sẽ không yêu một thằng con trai đâu, hồi trước cậu ta còn có bạn gái cơ mà. Nhưng họ cũng chia tay lâu lắm rồi, tôi chẳng dám hỏi gì về chuyện đó vì sợ Kyuhyun nổi giận.
Dù thế nào thì tôi vẫn không dám nói ra suy nghĩ của mình đâu ! Đúng là một đứa nhát gan mà !
------------------------------------------------------------------------------
Sungmin vừa mới bước vào lớp thì...
- Ê cưng ! Cho anh mượn quyển vở Toán !
Điệp khúc cũ, Sungmin lườm, cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai kia thì cười nhăn nhở.
- Vô duyên !
Thế nhưng Sungmin vẫn đưa quyển vở của mình cho Kyuhyun. Và sau khi “ tên đó “đi khỏi, cậu bắt đầu ...ngồi tưởng tượng.
------------------------------------------------------------------------------
Ngày ...tháng...năm...
Trên lớp ...
Hơ... Một tên giỏi Toán như Kyuhyun mà phải đi mượn vở mình á ? Không thể tin được ! Cậu ta là loại vẫn hiểu bài ngay cả khi không nghe thầy giáo giảng, mượn vở làm gì ?
Hay là...hay là Kyuhyun mượn để viết gì đó vào vở mình ? Một lời tỏ tình chẳng hạn !
.....
Ôi Sungmin !!!!!!!!! Hãy tỉnh lại đi ! Mày điên thật rồi !
Cậu ta chỉ mượn vở thôi mà !
Mình cần vào bệnh viện !
Dù sao thì vẫn rất tò mò...
------------------------------------------------------------------------------
Cuối giờ, Kyuhyun đưa trả Sungmin quyển vở với bộ mặt ...hết sức khó nói rồi chạy mất ( ?! ), làm cho cậu càng hồi hộp hơn. Sungmin giở từng trang, từng trang...
Đã đến cái trang cậu đang viết dở...
Có một dòng chữ....
Không phải chữ của cậu...
Là chữ của Kyuhyun...
Mặt Sungmin dần chuyển sang màu đỏ....
Đỏ vì ...tức giận ?!
------------------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm...
23 h 00 :
Tên...tên.....Tên ĐÁNG CHẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thanks nhé, Sungmin lùn ! He he...
Cái gì ???? Dám viết mình là “lùn” ??? Cậu muốn chết hả Kyuhyun ?
AHHHHHHHHHHHH...........
Chẳng qua là cậu quá cao mà thôi, chứ tôi KHÔNG LÙN !!!!!!!
Tôi thề ngày mai sẽ giết cậu ! Cứ chờ đấy, Cho Kyuhyun !
------------------------------------------------------------------------------
Một con người cực kì, cực kì dễ thương đang đứng trước hành lang...rình mò.
Mà nói trước, đó là con trai 100 % !
Cậu ta muốn trả thù một kẻ to gan dám chọc ghẹo cậu.
Chắc chắn chỉ có hắn mới đi qua đây, ngày nào cũng vậy mà.
Có tiếng bước chân...
Ha ha ha, lần này thì chết nhá !
Rất gần...
- Yahhhh...............
Sungmin xông ra ngay lập tức, túm lấy áo Kyuhyun, lấy quyển sổ định ...phang vào đầu con người xấu số kia ( Bạo lực quá ! )
Thế nhưng, một điều cậu không ngờ tới là hôm qua trời mưa.
Trời mưa => hành lang ướt => sẽ rất trơn...
Mà Sungmin chạy cực nhanh => TRƯỢT CHÂN...
Sungmin lại đang túm áo Kyuhyun...
=> cả hai cùng ngã lăn ra đất !
“ Nhưng “, lại có một chữ “nhưng “ ...Cái tư thế ngã của hai người...e hèm...khá là đẹp mắt ( đối với Kyumin’s fan, ha ha ... )
Tình hình là Kyuhyun “ hạ cánh “ lên trên người Sungmin, hai mặt kề sát nhau. Quan trọng nhất, môi đang chạm môi !
Ô-mồ-na...
Sungmin kinh ngạc đến mức chân tay cứng đơ như người mất hồn, cứ nằm đấy bất động, nhìn chằm chằm vào Kyuhyun.
1s...
2s...
3s...
- ÁHHHHHHHHHHHHH...
Sungmin đẩy mạnh Kyuhyun ra khỏi người cậu, chạy vội đi, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt ửng đỏ.
Kyuhyun cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn theo Sungmin đang chạy, cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình... vừa nãy...
Bất giác, Kyuhyun mỉm cười.
Môi cậu ấy thật mềm.
Đứng dậy phủi quần áo, Kyuhyun chợt thấy một thứ. Chính là quyển sổ Sungmin vừa dùng làm “ hung khí “
- Cái này...
Kyuhyun giở ra xem rồi lại cười.
Sorry nhé Sungmin.
End part 1.
P/s from Týt: bạn không đc để tên couple ở đầu fic nhé!
Topic closed để author sửa bài.