Xin thông báo: đã có sự mua bán bản quyền có hợp pháp trong đây giữa tớ và Nấm nhá!
Author:Gọi em là Nấm nhá
Rating: PG13 ( chắc vậy là đủ rồi ), thấp tè à
Pairings : HanChul là chủ yếu , KangTeuk , HeeLee, KiMin ... ( hơi loạn một tí :-P , mọi người thông cảm cho nha )
Disclaimer:HanChul không phải là của tôi nhưng tôi có quyền hành hạ họ trong ... fic của tôi ( thích nhất câu này )
Category:Romantic , sad ( cái này không sad không được )
Status:on going
Note:Nếu ai là fan của SNSD xin mời nhấn nút back nhé , nói rõ rồi nha !!!!
Chap 1
- KiBum à ! - ChangMin huých tay anh - Anh nói gì đi chứ !!!
Bum cũng miễn cưỡng bước lên và bước đến gần người đó , anh biết phải nói cái gì đây ? Trong đầu anh bây giờ chẳng có gì cả , sao lại đi giao cái việc này cho anh chứ ? Đành rằng anh là đứa em được người đó cưng nhất , nhưng mà ...
KiBum ngồi xuống và nói :
- Chullie à ! Hyung ăn một chút gì đi chứ ! Đã ba ngày nay hyung không có một chút gì bỏ vào bụng rồi !
- ...
-Chullie à ! Em xin hyung đó !Hyung đừng có như vậy nữa !
RẦM !
LeeTeuk đấm mạnh vào bức tường . Anh bước đến chỗ người đó và ra hiệu cho KiBum lùi ra
- HeeChul ! - Anh nắm chặt lấy vai của người ấy - Kim Hee Chul ! Nghe mình nói đi, cậu đừng có tự huỷ hoại mình như vậy nữa !Mình không chịu nổi đâu !!!Cậu có biết là tất cả mọi người đều rất đau khổ không hả ? Đây đâu có phải là Kim Heechul mà chúng tôi quen !!!Kim Hee Chul mà chúng tôi là một người cao ngạo, lập dị , không biết cúi đầu trước bất cứ việc gì. Chúng tôi nào có cần cái xác của cậu đâu HeeChul. Hãy nghĩ lại đi! Tên đó có đáng là gì?Làm sao mà mọi chuyện lại ra như thế này ? Tại sao lại cứ phải vì hắn cơ chứ?Quên hắn đi, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu. Mình xin cậu đấy. Chẳng lẽ tất cả những người ở đây không là gì so với hắn ư ? Hắn quan trọng với cậu như vậy sao hả HeeChul ???
LeeTeuk gần như là hét lên, không biết từ lúc nào mà khoé mi của anh đã tràn nước mắt rồi.
Trái với thái độ của anh, người đó từ từ đưa tay lên rồi gạt bàn tay đang bám vào vai mình ra ... nhẹ nhàng ... nhưng dứt khoát . Có một cái gì đó đã tan vỡ ra và không bao giờ có thể lành lại được...
- HeeChul, cậu ...
- Thôi nào, Teukie !
KangIn giữ Teuk lại, siết chặt anh vào ngực cậu và đưa anh ra ngoài. Còn ở trong đây thêm một phút nào nữa chắc anh sẽ không kiềm chế nổi nữa ...
- Tất cả về phòng đi ! - YeSung đẩy mọi người ra ngoài - Để cho anh ấy nghỉ ! Các em cũng mau đi nghỉ đi !!! Muộn lắm rồi.
- Bumie à ! Chúng ta đi thôi !
KiBum vẫn còn nấn ná ở lại trong phòng, người anh của cậu, cậu thật không nỡ để anh lại một mình như thế này , cậu đau lắm ... nhưng mà cậu biết , người anh cần , giờ đây ... chắc chắn ... không phải là cậu !
- Hyung à , đi nghỉ đi ! - Cậu vỗ vào lưng anh rồi bước ra khỏi phòng cùng với ChangMin
Cạch.
Cánh cửa được đóng lại.
Hai người là người bước ra cuối cùng khỏi căn phòng đó. Nói là về nghỉ nhưng tất cả đều đang ngồi nán lại ở phòng khách. SungMin cứ gục đầu vào KyuHyun mà rấm rức mãi. YeSung thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Ryeowook. KangIn thì đang giúp LeeTeuk bình tâm lại bằng cách dùng bàn tay to lớn của mình để xoa coa vào lưng anh. DongHae và EunHyuk thì đang dựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài và không nói gì. ShinDong thì vẫn ngồi ôm lấy gói bỏng ngô mà ăn nhưng hình như cậu ấy không để ý rằng gói bỏng đã hết từ bao giờ...
- Chúng ta phải làm gì bây giờ ? - KiBum lên tiếng , phá vỡ không khí nặng nề này
Tất cả đều ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống ... một cách im lặng
- Làm gì là làm gì ? Chúng ta có thể làm gì được đây ? - YeSung ngửa đầu ra đằng sau, thở dài cái thượt một cái.
- Nhưng ... chẳng lẽ ... lại cứ để cho hyung ấy như thế sao ? - SungMin rụt rè lên tiếng - Em chả muốn nhìn hyung ấy như vậy đâu !
- Nào có ai muốn như vậy! - KangInh nãy giờ mới lên tiếng
- Thôi ! Tất cả về phòng nghỉ đi ! Ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu ! - LeeTeuk nói, đưa tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
Mọi người nhìn anh rồi lần lượt rời chỗ để về phòng, YeSung đi qua vào vỗ vào vai LeeTeuk :
- Hyung cũng đi nghỉ sớm đi !
- Bọn em cũng đi đây ! - Từng đứa em của anh đi qua đều nói với anh như vậy
KangIn cũng lặng lẽ rời khỏi người anh lớn của mình và đi ra ngoài, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mới có ba ngày thôi mà sao tất cả lại có thể biến đổi lớn đến thế này? Cậu cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy HeeChul như vậy nhưng khi đối mặt với người cậu yêu cứ tự dằn vặt mình thì cậu không thể nào chịu nổi. Teuk thương Chul lắm, thương như chính bản thân mình vậy, anh đã từng nói với cậu như thế, và cậu cũng không thấy khó chịu về điều đó, ngược lại cậu còn thấy hạnh phúc vì anh chia sẽ với cậu cả những chuyện đó. Nhưng bây giờ thì ai có thể vui được đây ?Ngay cả những đứa em vốn rất hồn nhiên , vui tươi của cậu bây giờ cũng đều suy sụp hết. Tại sao? Tại sao gia định lớn của anh lại có thể bị tan vỡ chỉ vì người đó ? Tại sao vậy ?
- Innie hyung ! Mặt hyung tái nhợt đi rồi kìa !
- Hả ? - KangIn giật mình bởi giọng nói của EunHyuk
- Innie à ! Em cứ đi nghỉ đi ! Teukie để đó hyung lo cho ! - YeSung vỗ vào vai KangIn
Cậu nhìn YeSung, dù tính tình của anh ấy có thỉnh thoảng hơi quái dị nhưng YeSung vẫn là một người anh lớn trong nhà. Không phải là thường xuyên nhưng ít nhất bây giờ còn có một người để tin tưởng dựa dẫm vẫn hơn.
- Cảm ơn JongWonie ! Em về phòng trước đây !
- Ừ ! - YeSung gật đầu, rồi anh quay ra ngó trước ngó sau và hỏi - Có ai nhìn thấy ShiWonie ở đâu không ?
- Chắc là ... - KiBum trả lời một cách chua chát - lại ngồi ở một chỗ nào đó rồi khóc một mình rồi !
- Min Min à ! Em đưa KiBumie về phòng giùm hyung nhé !
- Vâng !
- Mấy đứa cũng về nghỉ đi ! Cũng 12 giờ rồi ! Để hyung vào xem Teukie ra sao !
- Vâng !
- Này ! Mấy đứa đừng có bi quan như vậy nữa !
- Dạ ???
- Mấy đứa mà còn như vậy thì Chullie sẽ ra sao , Teukie cũng sẽ lo lắng lắm !
Lúc này , YeSung thật sự ra dáng một người anh lớn đứng ra vực cả căn nhà này trong cơn cuồng phong. Anh xoa đầu Ryeowook :
- Wookie ! Em đi ngủ trước đi , lát nữa hyung sẽ vào !
- Vâng ! Em không sao đâu ! - Ryeowook mỉm cười , cậu biết anh chưa vào có nghĩa là anh không vào, anh sẽ lại dành trọn cả đêm nay để ở bên canhk LeeTeuk hyung. Cậu không giận anh, vì cậu hiểu anh, và hiểu mọi người !
Giữa những người trong ngôi nhà này có những mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Và điều đó mới giúp cho 12 con người này sống cùng được trong một căn nhà dù chẳng ai có quan hệ huyết thống với nhau cả . Ngôi nhà lớn mang tên : SUPER JUNIOR
________________________
Changin khoá cửa phòng lại còn anh thì ngồi phịch xuống giường, cậu lại gần chỗ anh và nói :
- Anh không sao chứ ?
KiBum vòng tay qua eo cậu , kéo sát cậu vào người anh
- Anh không biết !!!Anh cũng không biết nữa ! Anh sợ lắm ! Anh phải làm gì đây ! Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi !!!
Anh đang khóc , người đàn ông mạnh mẽ của cậu đang khóc, cậu hiểu, anh đã phải kìm nén từ nãy đến giờ, thật khổ cho anh quá, nếu không có cậu chắc anh đến gục ngã mất thôi !!! Haizzz .....
- Bình tĩnh ! Anh bình tĩnh lại đi ! Còn có em , em đang ở đây mà ! - Cậu vuốt tóc anh
- Tại sao chứ ? Tại sai người đó lại mang anh ấy đi ! Anh ấy đã rất tin tưởng hắn cơ mà ! Chẳng phải là hắn yêu anh ấy sao ?Tại sao bay giờ lại ruồng bỏ anh ấy chứ ?
- Tên khốn ! Tôi hận anh ! Trả lại HeeChul , trả lại hyung ấy cho chúng tôi !!!!!
_______________End chapter 1________________
[center]
Sorry sorry
Author:Gọi em là Nấm nhá
Rating: PG13 ( chắc vậy là đủ rồi ), thấp tè à
Pairings : HanChul là chủ yếu , KangTeuk , HeeLee, KiMin ... ( hơi loạn một tí :-P , mọi người thông cảm cho nha )
Disclaimer:HanChul không phải là của tôi nhưng tôi có quyền hành hạ họ trong ... fic của tôi ( thích nhất câu này )
Category:Romantic , sad ( cái này không sad không được )
Status:on going
Note:Nếu ai là fan của SNSD xin mời nhấn nút back nhé , nói rõ rồi nha !!!!
Chap 1
- KiBum à ! - ChangMin huých tay anh - Anh nói gì đi chứ !!!
Bum cũng miễn cưỡng bước lên và bước đến gần người đó , anh biết phải nói cái gì đây ? Trong đầu anh bây giờ chẳng có gì cả , sao lại đi giao cái việc này cho anh chứ ? Đành rằng anh là đứa em được người đó cưng nhất , nhưng mà ...
KiBum ngồi xuống và nói :
- Chullie à ! Hyung ăn một chút gì đi chứ ! Đã ba ngày nay hyung không có một chút gì bỏ vào bụng rồi !
- ...
-Chullie à ! Em xin hyung đó !Hyung đừng có như vậy nữa !
RẦM !
LeeTeuk đấm mạnh vào bức tường . Anh bước đến chỗ người đó và ra hiệu cho KiBum lùi ra
- HeeChul ! - Anh nắm chặt lấy vai của người ấy - Kim Hee Chul ! Nghe mình nói đi, cậu đừng có tự huỷ hoại mình như vậy nữa !Mình không chịu nổi đâu !!!Cậu có biết là tất cả mọi người đều rất đau khổ không hả ? Đây đâu có phải là Kim Heechul mà chúng tôi quen !!!Kim Hee Chul mà chúng tôi là một người cao ngạo, lập dị , không biết cúi đầu trước bất cứ việc gì. Chúng tôi nào có cần cái xác của cậu đâu HeeChul. Hãy nghĩ lại đi! Tên đó có đáng là gì?Làm sao mà mọi chuyện lại ra như thế này ? Tại sao lại cứ phải vì hắn cơ chứ?Quên hắn đi, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu. Mình xin cậu đấy. Chẳng lẽ tất cả những người ở đây không là gì so với hắn ư ? Hắn quan trọng với cậu như vậy sao hả HeeChul ???
LeeTeuk gần như là hét lên, không biết từ lúc nào mà khoé mi của anh đã tràn nước mắt rồi.
Trái với thái độ của anh, người đó từ từ đưa tay lên rồi gạt bàn tay đang bám vào vai mình ra ... nhẹ nhàng ... nhưng dứt khoát . Có một cái gì đó đã tan vỡ ra và không bao giờ có thể lành lại được...
- HeeChul, cậu ...
- Thôi nào, Teukie !
KangIn giữ Teuk lại, siết chặt anh vào ngực cậu và đưa anh ra ngoài. Còn ở trong đây thêm một phút nào nữa chắc anh sẽ không kiềm chế nổi nữa ...
- Tất cả về phòng đi ! - YeSung đẩy mọi người ra ngoài - Để cho anh ấy nghỉ ! Các em cũng mau đi nghỉ đi !!! Muộn lắm rồi.
- Bumie à ! Chúng ta đi thôi !
KiBum vẫn còn nấn ná ở lại trong phòng, người anh của cậu, cậu thật không nỡ để anh lại một mình như thế này , cậu đau lắm ... nhưng mà cậu biết , người anh cần , giờ đây ... chắc chắn ... không phải là cậu !
- Hyung à , đi nghỉ đi ! - Cậu vỗ vào lưng anh rồi bước ra khỏi phòng cùng với ChangMin
Cạch.
Cánh cửa được đóng lại.
Hai người là người bước ra cuối cùng khỏi căn phòng đó. Nói là về nghỉ nhưng tất cả đều đang ngồi nán lại ở phòng khách. SungMin cứ gục đầu vào KyuHyun mà rấm rức mãi. YeSung thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Ryeowook. KangIn thì đang giúp LeeTeuk bình tâm lại bằng cách dùng bàn tay to lớn của mình để xoa coa vào lưng anh. DongHae và EunHyuk thì đang dựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài và không nói gì. ShinDong thì vẫn ngồi ôm lấy gói bỏng ngô mà ăn nhưng hình như cậu ấy không để ý rằng gói bỏng đã hết từ bao giờ...
- Chúng ta phải làm gì bây giờ ? - KiBum lên tiếng , phá vỡ không khí nặng nề này
Tất cả đều ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống ... một cách im lặng
- Làm gì là làm gì ? Chúng ta có thể làm gì được đây ? - YeSung ngửa đầu ra đằng sau, thở dài cái thượt một cái.
- Nhưng ... chẳng lẽ ... lại cứ để cho hyung ấy như thế sao ? - SungMin rụt rè lên tiếng - Em chả muốn nhìn hyung ấy như vậy đâu !
- Nào có ai muốn như vậy! - KangInh nãy giờ mới lên tiếng
- Thôi ! Tất cả về phòng nghỉ đi ! Ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu ! - LeeTeuk nói, đưa tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
Mọi người nhìn anh rồi lần lượt rời chỗ để về phòng, YeSung đi qua vào vỗ vào vai LeeTeuk :
- Hyung cũng đi nghỉ sớm đi !
- Bọn em cũng đi đây ! - Từng đứa em của anh đi qua đều nói với anh như vậy
KangIn cũng lặng lẽ rời khỏi người anh lớn của mình và đi ra ngoài, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mới có ba ngày thôi mà sao tất cả lại có thể biến đổi lớn đến thế này? Cậu cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy HeeChul như vậy nhưng khi đối mặt với người cậu yêu cứ tự dằn vặt mình thì cậu không thể nào chịu nổi. Teuk thương Chul lắm, thương như chính bản thân mình vậy, anh đã từng nói với cậu như thế, và cậu cũng không thấy khó chịu về điều đó, ngược lại cậu còn thấy hạnh phúc vì anh chia sẽ với cậu cả những chuyện đó. Nhưng bây giờ thì ai có thể vui được đây ?Ngay cả những đứa em vốn rất hồn nhiên , vui tươi của cậu bây giờ cũng đều suy sụp hết. Tại sao? Tại sao gia định lớn của anh lại có thể bị tan vỡ chỉ vì người đó ? Tại sao vậy ?
- Innie hyung ! Mặt hyung tái nhợt đi rồi kìa !
- Hả ? - KangIn giật mình bởi giọng nói của EunHyuk
- Innie à ! Em cứ đi nghỉ đi ! Teukie để đó hyung lo cho ! - YeSung vỗ vào vai KangIn
Cậu nhìn YeSung, dù tính tình của anh ấy có thỉnh thoảng hơi quái dị nhưng YeSung vẫn là một người anh lớn trong nhà. Không phải là thường xuyên nhưng ít nhất bây giờ còn có một người để tin tưởng dựa dẫm vẫn hơn.
- Cảm ơn JongWonie ! Em về phòng trước đây !
- Ừ ! - YeSung gật đầu, rồi anh quay ra ngó trước ngó sau và hỏi - Có ai nhìn thấy ShiWonie ở đâu không ?
- Chắc là ... - KiBum trả lời một cách chua chát - lại ngồi ở một chỗ nào đó rồi khóc một mình rồi !
- Min Min à ! Em đưa KiBumie về phòng giùm hyung nhé !
- Vâng !
- Mấy đứa cũng về nghỉ đi ! Cũng 12 giờ rồi ! Để hyung vào xem Teukie ra sao !
- Vâng !
- Này ! Mấy đứa đừng có bi quan như vậy nữa !
- Dạ ???
- Mấy đứa mà còn như vậy thì Chullie sẽ ra sao , Teukie cũng sẽ lo lắng lắm !
Lúc này , YeSung thật sự ra dáng một người anh lớn đứng ra vực cả căn nhà này trong cơn cuồng phong. Anh xoa đầu Ryeowook :
- Wookie ! Em đi ngủ trước đi , lát nữa hyung sẽ vào !
- Vâng ! Em không sao đâu ! - Ryeowook mỉm cười , cậu biết anh chưa vào có nghĩa là anh không vào, anh sẽ lại dành trọn cả đêm nay để ở bên canhk LeeTeuk hyung. Cậu không giận anh, vì cậu hiểu anh, và hiểu mọi người !
Giữa những người trong ngôi nhà này có những mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Và điều đó mới giúp cho 12 con người này sống cùng được trong một căn nhà dù chẳng ai có quan hệ huyết thống với nhau cả . Ngôi nhà lớn mang tên : SUPER JUNIOR
________________________
Changin khoá cửa phòng lại còn anh thì ngồi phịch xuống giường, cậu lại gần chỗ anh và nói :
- Anh không sao chứ ?
KiBum vòng tay qua eo cậu , kéo sát cậu vào người anh
- Anh không biết !!!Anh cũng không biết nữa ! Anh sợ lắm ! Anh phải làm gì đây ! Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi !!!
Anh đang khóc , người đàn ông mạnh mẽ của cậu đang khóc, cậu hiểu, anh đã phải kìm nén từ nãy đến giờ, thật khổ cho anh quá, nếu không có cậu chắc anh đến gục ngã mất thôi !!! Haizzz .....
- Bình tĩnh ! Anh bình tĩnh lại đi ! Còn có em , em đang ở đây mà ! - Cậu vuốt tóc anh
- Tại sao chứ ? Tại sai người đó lại mang anh ấy đi ! Anh ấy đã rất tin tưởng hắn cơ mà ! Chẳng phải là hắn yêu anh ấy sao ?Tại sao bay giờ lại ruồng bỏ anh ấy chứ ?
- Tên khốn ! Tôi hận anh ! Trả lại HeeChul , trả lại hyung ấy cho chúng tôi !!!!!
_______________End chapter 1________________
[center]