Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

You are not connected. Please login or register

[Longfic] Đối mặt.

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Longfic] Đối mặt. Empty [Longfic] Đối mặt. Tue Apr 13, 2010 6:07 pm

Banki_akaTýt

Banki_akaTýt
Đã biết hâm mộ
Đã biết hâm mộ



Đối mặt


*Author: hanchul_2701(đã có sự cho phép của author)

*Rating: M

*Pairings : Hankim, kyumin, eunhae ~ và các thành viên còn lại của Suju

*Disclaimer: họ thuộc về nhau!

*Category: Hình sự


Comeback









~ ĐỐI MẶT ~




bann cre to lyle: cảm ơn em nhiêu lắm :



Chap 1: Tóc








Một ngày đầu hạ ~

Reng …. Reng ~

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, và không ai nghĩ rằng,…nó là tiếng chuông báo hiệu sự khởi đầu cho một cuộc chiến cân sức.





------------------------------




_Alo ~ tôi nghe ~

_Thưa sếp, có một vụ giết người ở Dokougo.

_Và nạn nhân ?

_Là Lee SoMan ạ !

_Được rồi ! Tôi tới ngay !





---------------






Những tia nước li ti từ chiếc vòi sen lớn phun trào sau một cái vặn nhẹ - lạnh nhưng khiến Hankyung cảm thấy khoan khoái, anh có thói quen tắm buổi sáng, công việc cần anh phải tỉnh táo trong suốt một ngày dài… từng dòng từng dòng tuôn trên làn da nâu khỏe khoắn, vuốt ve cơ thể cân đối, bụng thon, hông rộng, vòm ngực vững chãi, mái tóc đen ướt sũng rủ thành những búp nhỏ ôm lấy vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng và đôi mắt màu trầm đang nhắm nghiền để cảm nhận sự thích thú. Hankyung lúc này quyến rũ và nam tính không hề thua David của Michelangelo Buonarroti.


Khoác chiếc vest đen lên người, môi nở một nụ cười thỏa mãn, có vẻ như anh đã nạp đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới !









30 phút sau ~



Dokougo hiện ra trong sương sớm, khu dân cư tập trung những thành phần bất hảo nhất của xã hội, những căn nhà thấp lè lè và ẩm thấp, sau trận mưa đêm qua mặt đất càng trở nên lầy lội và nhớp nháp, xe không thể tiến sâu hơn được nữa, Hankyung đành phải đi bộ vào hiện trường, một ông trùm như LeeSoMan – vốn nổi tiếng vì sự cẩn trọng thì bị giết tại đây thực sự đáng ngạc nhiên.




_Sếp đến rồi ạ ? - ShinDong đón anh bằng một khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

_Tình hình thế nào ?

_Hiện trường được giữ nguyên ngay khi chúng ta tới, xác nạn nhân đã được chuyển về sở.

_Tốt ! – Anh đáp gọn, rồi cởi áo vest.

_Đêm qua, tầm 3h sáng phòng trực nhận được một cú điện thoại vô danh gọi đến từ trạm điện thoại công cộng, các nhân viên tọa độ đã xác định được đó là trạm số 313 ở khu trung tâm Kuban, nội dung cuộc điện thoại báo cho chúng ta biết vụ giết người vừa được thực hiện– Shindong báo cáo

_Người gọi là nam hay nữ ? – Hankyung hỏi

_Là nam ạ, tần số và độ rung của âm thanh cho biết đó là giọng nam, mặc dù người đó nói rất nhỏ.

_Hơi lạ - Anh lẩm bẩm










Hankyung đã đứng trước lối vào căn nhà sảy ra án mạng, một căn nhà không có gì nổi bật nếu không kể đến việc nó được xây theo kiếu nửa tây nửa tàu, nó mang một chút kiến trúc Pháp cổ, một chút kiến trúc Trung hoa cổ, nên cuối cùng thành ra kệch cỡm



Hankyung phóng tầm mắt bao quanh căn nhà, chỉ có một con đường duy nhất để tiến vào bên trong, mắt anh tối lại khi thấy những vũng nước lớn còn đọng lại, cơn mưa đêm qua gần như đã xóa sạch những dấu chân của kẻ giết người.



_Eun, ra sau đi em ! – Anh quay lại, khẽ hất đầu với một viên cảnh sát trẻ, người đó cao, rất gầy và theo sau anh ngay khi anh vừa xuất hiện, chỉ 2 phút sau, bằng những động tác nhanh nhẹn của loài … Khỉ, Eunhyuk đã men trên lối đi, vượt qua đoạn đường ướt nhẹp mà gần như không để lại dấu vết.








Hangkyung quẳng chiếc áo Vest đen cho Shindong, cúc tay áo sơ mi trắng được mở bung và vén cao, bắt đầu cuộc săn tìm quen thuộc.



Nếu ai đó nhìn thấy Hankyung lúc này, có lẽ sẽ phải bật cười, nhưng thật đáng ngạc nhiên là các nhân viên dưới quyền lại đang nhìn anh chăm chú, trong cái nhìn đó ẩn chứa sự khâm phục. Anh đang ở trong tư thế nửa bò nửa trườn, đôi mày rậm nhíu lại gần như thành một đường thẳng, trên tay anh là một chiếc kính, có lẽ là kính lúp cỡ x20 nếu nhìn bề ngoài của nó, Hankyung tiến trên lối vào một cách chậm chạp, và càng gần căn nhà, khuôn mặt anh càng tối lại.


_Ồ !!! – Bất giác Hankyung reo lên, gần như ngay tức khắc, anh rút trong túi quần âu ra một chiếc thước dây nhỏ, một cuốn sổ tay và một chiếc bút rồi cẩn thận đo đạc


Hankyung săm soi một lúc nữa, nhưng có lẽ không phát hiện gì thêm, anh gọi Shindong lại, và chỉ cho cậu thấy dấu vết mình phát hiện được.


_Hai dấu giày ! – Shindong thốt lên

_Uh, hai dấu giày, cách nhau một vũng nước, cực kì mờ nhưng có còn hơn không ! – Hankyung vui vẻ,cầm lấy chiếc áo vest của mình trên tay Shindong. – Bước đầu xác định được hình dáng hung thủ, ngoài này chắn chắn không còn gì cho chúng ta tìm nữa đâu, vào trong thôi.


Nói rồi Hankyung quay lưng đi, Shindong ngơ ngác, nhưng có lẽ đã thành thói quen, cậu lật đật chạy theo









Eunhyuk đã có mặt trong căn nhà từ lúc nào, và ngay khi bước vào bên trong, Hankyung đã không thể không ngạc nhiên, bên trong ngôi nhà khác hẳn với bề ngoài xấu xí và thô kệch của nó. Những vật dụng sang trọng và xa hoa, nhìn qua toàn là của các hãng đồ gia dụng nổi tiếng thế giới, trong đầu của các nhân viên cục điều tra ngay lập tức có suy nghĩ nơi này giống như nơi … hú hí với bồ nhí của các đại gia giàu có nhưng sợ vợ !



_Có phát hiện được điều gì không Eun ?

_Hyung xem đi ! – Eunhyuk nâng chiếc gạt tàn ngang tầm mắt, Hankyung cẩn thận đeo bao tay, đón lấy chiếc đũa thủy tinh trong tay Eunhyuk

_ "Trichinopoly" và "Birds Eye" !

_Vâng !– Eunhyuk gật đầu, đây đúng là tro của Trichinopoly và Birds Eye, trong một trăm bốn mươi hiệu xì gà, thuốc điếu và thuốc rời nổi tiếng thế giới, không có loại nào tro có vẩy viền đen như Trichinopoly và tro trắng và mịn giống bột như Birds Eye cả …. À còn cái này nữa ! – nói rồi cậu đưa cho Hankyung một chiếc túi nhỏ, trong suốt bên trong có đựng vài đầu lọc.

_Đằng sau ngôi nhà thế nào ? – Hankyung hỏi, mắt vẫn dán chặt vào hiện vật

_Không có lối thoát đâu ạ, đường vào là độc đạo.

_Thưa sếp, đã có kết quả kiểm tra vân tay ! – Một viên cảnh sát trẻ bước vào hiện trường, trên tay là một bản báo cáo.




Hankyung lật lật bản báo cáo vài lần rồi lắc đầu – Hyung thủ đã xóa hết dấu tay trước khi rời khỏi hiện trưởng, phản ứng cổ điển không đủ mạnh để hiện hình !







Anh cẩn thận xem xét ngôi nhà, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những điều không ai hiểu, đến tận trưa mới liếc đồng hồ và quay sang Eunhyuk:

_Giờ chúng ta về sở, qua chỗ Donghae xem tình hình thế nào, LeeSoMan không hề tầm thường, chắc giờ này cánh nhà báo đã đánh hơi ra rồi, Shindong ở lại nhé, bảo vệ hiện trường cẩn thận. Nếu chiều anh Minok có đến thì nhắn với anh ấy, hung thủ là nam, cao tầm 178 đến 180cm, nặng tầm 60 đến 63kg, là một người rất cẩn thận, kĩ tính, thuận tay phải, nhưng lại thuận…chân trái ! Rất sạch sẽ và cực kì thông minh.

_Vâng ạ ! – Shindong đập chân, đứng nghiêm chào kiểu nhà binh nhận nhiệm vụ, môi lẩm bẩm những câu Hankyung vừa nói như cố ghi nhớ không sót một từ








_Anh thấy vụ này thế nào ? – Eunhyuk dè dặt hỏi Hankyung, từ lúc lên xe đến giờ anh chưa hề nói một câu nào cả.

_Chúng ta cần thêm thông tin từ Donghae ! – Hankyung trả lời, gõ nhẹ tay lên thanh tựa của ghế ngồi – một thói quen đặc biệt của anh khi đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó.








Quay lại nhiệm sở, Hankyung và Eunkyuk không về phòng điều tra, mà đi thẳng xuống nhà xác, khu khám nghiệm tử thi nằm ngay trong khuôn viên của SM, tiếng đế giày của anh và Eunhuyk gõ lộp cộp một cách đều đặn trên nền gạch men lạnh, đập vào những bức tường vôi trắng toát và dội lại trong không gian thành những âm thanh méo mó, mùi clorofoc và ete nồng nặc trong không gian càng khiến nơi này thêm lạnh lẽo và u ám.



_Hae ? – Hankyung gõ nhẹ lên một cánh cửa.

_Hyung, Eunie, hai người tới rồi à ? – Gần như chỉ một giây sau đó, cánh cửa bật mở, và một thanh niên trẻ mặc áo blue, tay vẫn cầm một chiếc kẹp chuyên dùng xuất hiện

_Mệt không ? – Eunhyuk khẽ xoa đầu chú cá nhỏ

* chớp chớp * ….=.=

_E hèm … e … hèm …- Hankyung hắng giọng, những trái tim đang bay chíu chíu quanh hai người đó cũng vì thế mà vỡ như bọt bóng xà phòng, Donghae đỏ mặt, cậu luống cuống quay lưng lại với Eunhyuk, vờ vịt thu dọn mấy thứ linh tinh đang bày đầy trên chiếc bàn để dụng cụ.

*Hai đứa này thật là ...*







_Hae, kết quả khám nghiệm thế nào ?

_À...vâng – Donghae thay đổi ngay khi Hankyung hỏi đến công việc – Cậu cầm lấy thanh chỉ rồi tiến lại gần cái xác.

_Thời gian tử vong của nạn nhân tầm 1 đến 2h đêm, căn cứ vào sự phân hủy của thức ăn trong ruột của bữa tối, trước khi chết, nạn nhân đã dùng một chút rượu Bocdo. Hyung xem này, da nạn nhân đã tím cả rồi, chứng tỏ bị đầu độc, nhưng ~ cậu hít một hơi dài ~ điều lạ ở đây, là không-tìm-thấy-chất-độc-trong-dạ-dày nạn nhân ~ Em đã phân tích dịch dạ dày rồi, trong đó có xuất hiện Rohypnol nhưng Rohypnol không phải là nguyên nhân gây ra tử vong, nhóm hoạt chất flunitrazepam của nó chỉ có tác dụng đưa nạn nhân vào trạng thái lơ mơ, an thần, liệt cơ và quên hết mọi việc, nói chung là khiến cho nạn nhân không thể kháng cự, còn nguyên nhân gây ra tử vong ... lại là do Xyanua, mùi hạnh nhân đặc trưng đã tố cáo điều này !


_Xyanua được đưa vào cơ thể qua đường nào ? – Hankyung nhíu mày


_ Đây chính là điểm kỳ lạ nhất của vụ án– Donghae gật nhẹ - Em đã rà soát tất cả cơ thể nạn nhân, nhưng vẫn không thể tìm thấy một dấu hiệu nào, thông thường, nếu Xyanua không tồn tại trong ruột, thì nó sẽ được tiêm qua da, nhưng da nạn nhân không có dấu vết của một mũi kim nào cả.


_Thế là thế nào ? – Eunhyuk ngơ ngác – Nó không có trong ruột, lại cũng không tiêm qua da, thế sao hung thủ đưa được nó vào cơ thể ?

_Hyuk đoán thử xem ?

_...... ?!?!

_Còn một cách ! – Hankyung bất giác lên tiếng

_Cách nào hyung ? – Eunhyuk tò mò

_Qua não !- Hankyung buông gọn

_Não ? – Eunhyuk kinh ngạc

_Uh, não ! – Anh tiến lại gần cái xác – Em có biết Địch Nhân Kiệt không ?

_Địch Nhân Kiệt ?

_Đó là một viên quan từng giữ đến chức tể tướng của triều Đường thời Trung Tông và Duệ Tông sau đó là triều Chu của Võ Tắc Thiên, ông ta nổi tiếng về tài phá án, nôm na thì cũng giống như Bao Thanh Thiên của triều Tống ấy.

_Dạ ~

_Ông ta đã từng gặp một vụ án rất lạ lùng, một người chồng khỏe mạnh, qua một đêm tự nhiên qua đời, không tìm được bất cứ một dấu vết nào dẫn đến tử vong, cứ như là anh ta tự nhiên không còn thở nữa thôi !

_Sau đó thì sao ạ ?

_Phải nói là ông ta rất thông minh, đã phát hiện ra cách người vợ cấu kết với tình nhân để giết chồng mình,...và cách đó là xuyên một chiếc kim dài từ đỉnh đầu nạn nhân xuống não bộ. Chiếc kim rất nhỏ, lại có tóc che, vết kim đâm trên đỉnh đầu gần như sẽ không ai để ý !

_ ?!?!

_Có thể điều đó sẽ lặp lại trong vụ án này... nếu Donghae không thể tìm được mũi kim ở phần da trần của nạn nhân, thì Xyanua sẽ được đưa vào cơ thể nạn nhân qua ...chân tóc ! Đâm kim đúng ở vị trí chân tóc, thì không thể phát hiện được ! Đúng không Donghae ?

_Hyung.... quá giỏi ! – Donghae thầm thì – Đó đúng là sự thật !

_Vụ án đã có một bước ngoặt, phát hiện này đã làm thay đổi khá nhiều phán đoán của hyung, nhưng cơ bản là nó vẫn đi đúng hướng – Hankyung nhíu mày – Lần này chúng ta sẽ rất vất vả đây !

_Hyung à ...- Donghae bất giác lên tiếng...-Còn phát hiện một điều nữa trên cơ thể nạn nhân.

_ ?!?






*Tóc ! Đó là một sợi tóc dài *





End chap 1

https://elf-ls.forum-viet.net

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết